Polaroid
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

hiếc gạc tàn.

Tăng Lý bưng hai cốc nước ra, áy náy nói: “Nhà tôi không có trà, chỉ có nước trắng.”

Đèn trong phòng khách rất sáng, Ngải Cảnh Sơ vừa ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy khuôn mặt Tăng Lý rõ ràng. Cô chắc chắn vừa khóc. Viền mắt sưng mọng, khóe môi có một vêt thương, còn mới, dường như bị niềng răng đâm vào.

Chăm chú quan sát rất lâu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, phát hiện má và mũi cô cũng sưng đỏ, nhìn kĩ còn có thể nhận ra dấu ngón tay.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Tăng Lý gượng gạo, lên tiếng giải thích: “Không cẩn thận bị ngã.”

Anh hỏi: “Mẹ cô đánh cô sao?”

Chuyện này cho dù là xảy ra với một đứa trẻ cũng thật sự là mất mặt, huống chi là người lớn như bọn họ. Tăng Lý đỏ mặt, lập tức đáp: “Không.”

Vừa lên tiếng phủ nhận, cô định nói thêm vài câu biện hộ, nhưng cuối cùng lại thôi.

“Vì tôi?” Ngải Cảnh Sơ lại hỏi.

“Không phải.” Tăng Lý lắc đầu.

Anh lặng im, không biết là anh có tin hay không, Tăng Lý lại nói: “Thật là không phải vì anh.” Ngừng một chút, “Mẹ con cãi nhau, tôi nói mấy câu hỗn xược, cho nên…”

Cô mới nói được một nửa, chẳng hiểu nước mắt từ đâu lại trào ra, cô vội vàng đưa tay lên lau. Nhưng vừa lau được mắt phải, thì mắt trái đã nhòe…

Từ nhỏ cô đã hay khóc, nhưng chỉ ở trước mặt người nhà và Vu Dịch. Ngải Cảnh Sơ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên.

Ngải Cảnh Sơ im lặng, anh đứng dậy lấy một ít khăn giấy trên bàn đưa cho cô.

Tăng Lý nói: “Có đôi khi tôi cảm thấy mẹ cũng là vì muốn tốt cho tôi, mẹ tái hôn đi tái hôn lại cũng là vì muốn tìm kiếm một gia đình tốt nhất cho tôi. Mẹ can thiệp vào chuyện học hành, yêu đương, công việc của tôi, chẳng qua là vì trước đây mẹ tôi quá khổ sở, không muốn nhìn thấy tôi dẫm vào vết xe đổ của mình.”

“Nhưng, cũng có lúc tôi tự hỏi, tại sao mẹ làm mọi việc mà lại không hỏi qua tôi, xem tôi muốn gì. Mẹ luôn cho rằng thứ mẹ thích sẽ tốt với tôi. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không có một gia đình như thế, không có cha mẹ như thế, thì thật tốt biết bao.”

Ngải Cảnh Sơ vẫn im lặng, không hề lên tiếng an ủi cô, để mặc cô lau nước mắt.

Một lúc sau, Tăng Lý đã bình tĩnh rồi, anh mới đề nghị: “Ra ngoài đi dạo đi!”

Vậy nên, hai người ra khỏi nhà, xuống lầu, lái xe ra khỏi khu chung cư.

Anh không hỏi cô muốn đi đâu, cứ lái xe đi cho tới bên bờ sông mới dừng lại.

Ánh đèn trên chiếc thuyền nhỏ bên kia sông lập lòe sáng.

Mui xe và cửa sổ xe đều đã mở, gió đêm lùa vào vướng vít trong xe, quét qua gương mặt Tăng Lý, vô cùng mát mẻ.

Anh yên lặng nhìn màn đêm xa xăm.

“Trên thế giới này có rất nhiều thứ cho chúng ta lựa chọn, rất nhiều thứ chúng ta có thể cố gắng đạt được, nhưng cũng có những chuyện mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Gia đình và cha mẹ, thuộc về nhóm thứ hai.” Nói xong, anh quay đầu nhìn cô, chậm rãi bổ sung, “Tôi mồ côi từ trong bụng mẹ.”

Tớ là tớ thích Bụi hơn Nắng rồi đấy, cứ êm đềm như mây bay vậy thôi, nhưng khiến lòng ta xao xuyến mãi không ngừng….





Tăng Lý mộng mị, dường như không kịp tiêu hóa những lời của Ngải Cảnh Sơ, trong đầu cô lặp lại câu nói ấy một lần nữa mới hiểu được hết hàm ý của anh. Cô kinh ngạc tột độ nhưng không dám quay sang nhìn thẳng anh, chỉ cố gắng che giấu tâm tư của mình, tránh để lộ ra vẻ thương hại người đối diện.

Ngải Cảnh Sơ vẫn rất bình thản nhìn mặt sông trước mắt, dường như trong đầu đang nghĩ xem nên kể câu chuyện của mình ra như thế nào. Trán anh khẽ nhíu lại, rồi lại dãn ra.

Anh nói: “Khi bố mẹ tôi yêu nhau, vì gia đình phản đối nên bố tôi mới đưa mẹ tôi bỏ đi, nhưng chẳng được bao lâu thì bố tôi đột ngột qua đời. Sau đó mẹ mới phát hiện đã có thai. Bà nội tôi biết được, dùng trăm phương ngàn kế bắt mẹ tôi sinh ra. Sau đó…”

Giọng nói của anh trầm xuống, nặng nề không giống như đang tự thuật, anh dường như đang kể chuyện của một người khác. Ngắn gọn và đơn giản như thế, nhưng rất rõ ràng, chỉ có điều, kể tới đây, anh chợt dừng lại.

Tăng Lý cuối cùng cũng không kiềm chế được, quay sang nhìn Ngải Cảnh Sơ.

Hai người ngồi trong xe, động cơ đã tắt, cũng không mở đèn trong xe. Dưới ánh trăng yếu ớt, cô có thể trông thấy rõ đường nét khuôn mặt anh, nhưng không thể thấy được thần sắc của anh.

Anh tiếp tục: “Sau đó, mẹ tôi cuối cùng cũng sinh đứa trẻ, theo nhu cầu của hai bên.”

Đứa trẻ ấy, đương nhiên là anh. Nhưng, cái “nhu cầu” mà anh nói kia rốt cuộc nghĩa là gì, anh không giải thích tiếp nữa.

Bà mẹ chồng ấy đương nhiên chỉ muốn có được thứ bà ta muốn, rồi sau đó sẽ khiến cho hai mẹ con họ phải xa rời nhau,

Tăng Lý nhớ sau khi trở thành bệnh nhân của Ngải Cảnh Sơ, có một sáng đã gặp lại anh trong thư viện. Anh ngồi đọc sách dưới ánh mặt trời chiếu qua lớp thủy tinh, lúc ấy trong đầu cô thình lình vang lên câu nói của mẹ Mã Y Y: “Làm mẹ mà sinh được ra một thằng con trai tốt như vậy, thì đúng là hồng phúc tu tám đời.”

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một sự mỉa mai…

Ngải Cảnh Sơ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên vô lăng trước mặt.

Tăng Lý hạ mi mắt, nhìn theo tay anh.

Không biết có phải là bàn tay thường xuyên được khử trùng và đeo bao tay hay không mà làn da ở mu