
lần, mẹ Tăng không chỉ mắng Vu Dịch, mà còn mắt cả nhà học Tăng không trừ một ai.
Kết quả khỏi cần đoán, bà tư bị mẹ Tăng chửi mắng đến uất ức, cho nên hận thấu xương hai mẹ con cô. Nhưng bà không giống những người mẹ khác, nếu như mẹ Tăng nổi trận lôi đình bắt Tăng Lý đoạn tuyệt quan hệ với Vu Dịch, thì bà tư lại một chữ cũng chưa hề nhắc tới. Bà ta mềm mỏng, có nhu có cương, ngay cả mẹ Tăng đến cuối cùng cũng phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Mùa hè ấy là mùa hè trôi qua nhanh nhất của Tăng Lý.
Cô và Vu Dịch đi du lịch Đông Sơn, trên núi anh đã nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.
Mãi mãi?
Trong lúc tất cả mọi người đều không phản đối nữa, trong lúc Tăng Lý và Vu Dịch có thể quang minh chính đại hẹn ước bên nhau, Tăng Lý chợt phát hiện, hóa ra tình yêu không phải thứ cô mong muốn.
Cô quen biết anh từ khi còn nhỏ, yêu anh đến mức đau nhức cả trái tim, nhưng cuối cùng lại cảm thấy, hai người không hề hợp nhau.
Cuối cùng cô hiểu ra, người mà cô hiểu rõ chỉ là Vu Dịch trong ảo tưởng khi cô còn trẻ mà thôi, thật sự không phải anh…
Vu Dịch là con út trong nhà, dù rất hiền lành nhưng mà lại phần nào kiêu căng. Bạn bè khác giới của anh nhiều vô kể, nói chuyện dăm ba câu đã lẫn lộn người nọ người kia, tụ tập bạn bè anh nhìn anh cũng với ánh mắt ngọt như đường.
Người con trai với những ưu điểm sáng chói như ánh mặt trời kia đã thật sự đã ở bên cạnh cô, rất gần, thế nhưng cô lại cảm thấy bối rối.
Ngũ Dĩnh nói với cô: “Người cậu yêu không phải Vu Dịch, mà chỉ là thứ tình yêu tự cậu tưởng tượng ra mà thôi.”
Sau đó, Ngũ Dĩnh kể với cô chuyện cô ấy chia tay người bạn trai mà cô ấy đã từng bỏ nhà đi với anh ta.
Tăng Lý lúc ấy đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Ngũ Dĩnh. Trong khó khăn, muốn buông tay không được, vậy mà lúc thuận buồm xuôi gió rồi chỉ vỗ tay một cái là đã chia đôi con đường.
Cô vừa lo lắng vừa băn khoăn, không muốn đối mặt với cái tính “Diệp Công thích rồng (*)” của mình, bao nhiêu bất an cứ chồng chất khiến cô đau đầu.
(*) Diệp Công thích rồng (điển tích): chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Xuất phát từ điển tích: Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.
Cô sợ bạn bè của Vu Dịch, nhưng đồng thời cũng rất sợ anh không cho cô tiếp xúc với họ.
Cô lúc nào cũng sợ Vu Dịch ở Mỹ quen với người con gái khác, nhưng lại đồng thời rất muốn có ai cướp anh khỏi tay cô đi.
Mãi tới một ngày, Vu Dịch ở bên kia đại dương gọi điện về, nói với cô: “Cá nhỏ, xin lỗi. Chúng ta không thích hợp, chia tay nhé.”
Vậy là cuối cùng, mẹ Vu Dịch đã thắng. Bà không hề làm căng bất cứ chuyện gì, cười lạnh mặc kệ con trai mình qua lại với một đứa con gái chẳng đáng để tâm, để rồi đúng lúc chỉ cần tốn ít sức lực mà nở nụ cười vừa lòng mà thôi.
Hè năm ấy là kỉ niệm một năm đạo diễn nổi tiếng Antonio qua đời, các bộ phim của ông liên tục được trình chiếu trong trường. Một tối nhàn rỗi, Tăng Lý cũng đi xem, bộ phim cô xem được là Beyond the clouds. Chi tiết cuối cùng, khi cô gái quyết định đi làm nữ tu sĩ, chàng trai giữ cô lại và hỏi: “Nếu như tôi nói, tôi yêu em, thì sẽ thế nào?”
Cô gái đáp: “Tựa như châm một ngọt nến trong căn phòng vốn đã sáng rực.”
Tình yêu, hóa ra lại nhỏ bé đến thế, không đáng kể như thế…
Lúc ấy, Tăng Lý đã ngồi trong khán phòng mà khóc…
Tăng Lý lặng yên ngồi trong phòng khách, bên tai vẫn còn vọng lại những lời mẹ Tăng vừa nói, nhớ tới quãng thời gian ở bên Vu Dịch, nước mắt cứ rơi không thể cầm cự. Cô thậm chí còn không biết, cô cố chấp với mối tình đầu kia tới tận bây giờ là vì Vu Dịch, hay là vì chính bản thân mình không muốn buông tay?
Nước mắt khô cứng lại trên da mặt khiến cô đau nhức. Cuối cùng, cô mệt mỏi tựa người vào sô pha.
Gương mặt bị nước mắt khô đông cứng lại mà đau xót, Tăng Lý chậm rãi đứng dậy đi vào WC rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn trong gương cô mới phát hiện ra khóe môi có một vệt máu. Cô khẽ dùng tay vén môi lên, có lẽ lúc nãy cô bị tát nên niềng răng đâm vào môi. Cô thử lay lay một chút, vết thương lại nứt ra, máu lại rỉ. Tăng Lý liếm vệt máu, mím môi lại rồi nhổ ra, sau đó cô không bận tâm nữa, quay lại phòng khách.
Cô chốt cửa trong, lấy một điếu thuốc trong ngăn kéo ra và châm lửa. Cô ngồi ở sô pha chậm rãi hút. Dường như quá mệt mỏi vì khóc, cô tựa lưng vào sô pha.
Đầu óc cô bây giờ rất thanh tỉnh, nhưng cũng trống rỗng một mảnh, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng trẻ con khóc dưới tầng và tiếng người bán hàng rong truyền vào từ cửa sổ.
Một lúc lâu, cô mới nhớ ra xe đạp của mình còn đang để ở ngoài cổng tiểu khu. Vừa nãy đi ăn cùng Ngải Cảnh Sơ, sợ làm mất thời gian của anh nên cô gửi xe ở dưới phòng bảo vệ, bây giờ mà không xuống đó lấy e rằng bị ném đi mất.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi nhà.
Trời đã khuya, những người già và mấy đứa trẻ con vừa đi bộ quay về nhà, chiếc xe đạp màu hồng của cô vẫn còn nguyên tại chỗ. Thấy cô đi tới, nhân viên