Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

au này anh ta sẽ kết hôn, sẽ có con của anh ta, nên những việc này cũng chẳng là cái gì, mày với anh ta không còn quan hệ gì với nhau, chuyện của anh ta cũng

không liên quan gì đến mày! Trong thâm tâm của Mạnh Ảnh liên tục xuất

hiện những lời này, nhưng cô vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô chưa bao

giờ nghĩ rằng Trình Diệc Nhiên sẽ có lực ảnh hưởng lớn đến cô như vậy,

vừa nghĩ rằng sau này anh sẽ có vợ con của mình, lập tức cô cảm thấy khó thở. Không thể nhìn thêm nữa, Mạnh Ảnh gọi nhân viên phục vụ đem bill

tới, xách nhưng túi to túi nhỏ ở dưới chân lên và đi ra cửa, cô nghĩ vẫn nên tránh gặp mặt, cô sợ mình không thể khống chế được sẽ phát hỏa.

Những ngày qua tâm trạng của Trình Diệc Nhiên rất không tốt, lúc đi

ra ngoài dùng cơm lại gặp phải Lôi Hội Vân. Cô là người mà anh đã từng

vô ý gặp phải trong đời, cô là con gái của một doanh nghiệp mà anh từng

hợp tác chung, cô vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp, nhưng anh không thích cô,

thậm chí cô từng bỏ xuống tự tôn của mình để tỏ tình với anh. Anh nhớ

lại khi đó anh đã rất thờ ơ cự tuyệt cô, vì thế lần hợp tác đó suýt bất

thành.

Không nghĩ là cô sẽ tìm đến anh, chính là lần Mạnh Ảnh đến công ty

bắt gặp. Cô thấy anh có chút kích động, cô nói cô cố ý bay từ Pháp về

đây tìm anh. Ấn tượng về cô trong tâm trí của Trình Diệc Nhiên đến bây

giờ vẫn là một người phụ nữ kiêu ngạo, nhưng có một vài lần cô không kềm chế được đã khóc trước mặt anh, cô nói cô yêu anh, có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì. Trình Diệc Nhiên chỉ nhíu mày, ngoại trừ Mạnh Ảnh,

anh không thích nước mắt của bất kỳ cô gái nào. Nếu như cô không tìm

đến, có lẽ anh mãi cũng không nhớ ra có một người tên Lôi Hội Vân. Nhưng anh lại không thản nhiên để cô bỏ đi, không phải là anh cảm động mà là

cô làm anh nhớ tới Mạnh Ảnh đang ở trước mặt mình, vì vậy anh kiên nhẫn

nói với cô là anh đã kết hôn.

Không ngờ lúc đi ra cửa phòng cô lại đột nhiên khoác lên cánh tay

anh, nguyên cảnh này vừa lúc bị Mạnh Ảnh thấy, giây phút đó anh cực kỳ

ghét Lôi Hội Vân.

Hôm nay gặp lại cô, Trình Diệc Nhiên tính là lờ cô đi, nhưng cô nói

hôm nay phải quay về Pháp nên anh không từ chối lời mời dùng bữa trưa

với cô. Cô nói rất nhiều điều, nhưng từ đầu đến cuối anh cũng không nghe gì, trầm mặc uống trà. Có lẽ cô nhận ra anh không tập trung, đành cười

rất gượng gạo, “Trình Diệc Nhiên, em cảm thấy anh thật sự là một người

lạnh lùng, bất luận em nói gì anh cũng không quan tâm, Ba của em nói em

đừng đến gặp anh, nhưng em lại không nghe, em cho rằng em có thể khiến

anh động tâm.”

Nghe vậy, vẻ mặt của Trình Diệc Nhiên vẫn không chút thay đổi, ngón tay thon dài liên tục xoay quanh miệng tách trả. (Ten: ông này lạnh lùng dã man luôn Vậy cũng tốt keke~)

Lôi Hội Vân cười chua xót, nói tiếp, “Anh khiến em cảm thấy mình thật thất bại, cô ta có yêu anh như em yêu anh sao? Em là nói vợ của anh

đó.”

Trình Diệc Nhiên đột nhiên dừng ngón tay đang xoay quanh miệng tách

trà, đôi mắt mù mờ lạnh nhạt lướt nhìn cô, sau đó đưa tay vẫy nhân viên

phục vụ, thanh toán bill. Giọng nói lạnh lẽo không có chút cảm

tình, “Chúc cô thuận buồm xuôi gió, gặp lại sau.” Toàn bộ quá trình anh

vẫn rất lạnh lùng, ngay cả một nụ cười cũng keo kiệt không thèm bố thí.

Nhìn bóng lưng lãnh đạm của anh, nước mắt của Lôi Hội Vân bất ngờ chảy xuống.

Anh, thật sự rất biết khiến người khác đau lòng.

Từ nhà hàng đi ra, Mạnh Ảnh đi vài bước, mới ý thức được mình đi quá nhanh, lập tức dừng lại. Buổi trưa trời bắt đầu hơi nóng, trên trán cô rịn ra chút mồ hôi, cô lấy khăn giấy trong túi xách ra dặm dặm, đứng tại chỗ nhìn người đi qua đi lại. Lát sau, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Thở dài, Mạnh Ảnh vẫy một chiếc taxi rồi leo lên.

Mùi hương trong xe quá nồng, đây lại là mùi hương cô ghét nhất, cô hạ cửa kính xuống, đưa mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần ở bên ngoài, hít thở bầu không khí đầy ô nhiễm của thành phố này.

Trong xe quá yên lặng, cô quay đầu lại, “À anh tài xế, anh có thể mở nhạc một chút được không, bài nào cũng được.”

Tài xế nhìn cô gái qua kính chiếu hậu, im lặng mở nhạc lên.

Ngay lập tức trong xe và bên ngoài liền cách biệt, bên ngoài dường như chỉ có tiếng động cơ chuyển động, Mạnh Ảnh hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc. Cô cảm thấy âm nhạc thật tuyệt, dù ở tình huống nào, chỉ cần có nó thì cái gì cũng là hư vô, ngay cả lúc trong lòng có một vết thương nhỏ cũng bị xua đi không còn dấu vết.

Bài hát đang được phát ra trong xe cô chưa từng nghe qua, bây giờ nghe được thì cảm thấy thật hay. Giọng hát của ca sĩ rất hay, từ máy phát vọng ra lời ca như nói:

“… Giữa chúng ta chưa từng có mối quan hệ lâu dài cũng không có quyền chiếm hữu nhau.

Chỉ khi ánh bình minh hòa vào bóng đêm mới nhẹ nhàng chạm mặt nhau.

Giây phút ngày và đêm giao hòa chỉ là sự luân chuyển chứ không phải sự trao đổi.

Không thể tưởng tượng ra được thế giới kia khi chúng ta vẫn luôn khăng khăng chờ đợi ở hai thế giới khác nhau.

Anh sẽ không bao giờ hiểu được nỗi buồn của em, như ngày dài không hiểu được đêm tối, như ánh mặt trời rực cháy không bao gi


XtGem Forum catalog