Teya Salat
Cưng Chiều Em Cả Đời

Cưng Chiều Em Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 9.5.00/10/247 lượt.

nào? Ông ấy là một thương nhân lãnh khốc vô tình, chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, nhưng ông ấy lại chịu bỏ ra một số tiền lớn như vậy để trợ giúp đối thủ của con rể, tình huống như thế này có vẻ nực cười quá chăng? Lúc trước anh thậm chí còn vì ông mà bỏ ra một số tiền lớn, bức ép Mạng Ảnh chia tay Dương Kỳ Ngôn để lấy anh. (Ten: ta nói chứ các người tàn nhẫn quá chị Ảnh làm gì nên tội mà phải như vậy?)

Vậy nên, chuyện này có liên quan đến Mạnh Ảnh sao? Mạnh Ảnh đã từng nói, Mạnh Hoành Nghiệp vẫn muốn bù đặp thiếu sót của ông với hai Mẹ con Mạnh Ảnh, nên Mạnh Ảnh liền mở lời với ông, cô muốn ông đầu tư cho Dương Kỳ Ngôn, rồi ông làm theo. (Ten: k ngờ anh lại nghĩ như vậy đó anh Nhiên :| Lúc yêu thì cưng chiều hết mực, đến khi nghi ngờ thì nghĩ chị Ảnh thấp kém vậy sao?!?!)

Ảnh nhi, em thật là trọng tình trọng nghĩa.

Trình Diệc Nhiên không thể tức giận, nếu không dạ dày của anh sẽ rất đau vì căng thẳng. Nhưng anh vẫn tức giận. Ôm bụng đang đau thắt, Trình Diệc Nhiên mở ngăn kéo ra, lấy thuốc đau bao tử ra uống.

Nhìn cái bình thủy tinh trong suốt trên bàn, Trình Diệc Nhiên đột nhiên cảm thấy nó quá chói mắt, lấy tay gạt mạnh nó lên tường nghe “xoảng” một tiếng, những viên thuốc màu trắng rơi vung vãi đầy đất.

Ngoài cửa văn phòng thư ký nghe được tiếng động, vội vàng đẩy cửa đi vào, thấy những viên thuốc nằm trên mặt đất, nghi hoặc hỏi: “Tổng giám đốc?”

Trình Diệc Nhiên mù mờ liếc cô một cái, giọng nói trầm thấp, “Đi ra ngoài.”

Thư ký không rõ chuyện gì, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của cô, cô biết rõ Trình Diệc Nhiên đang hết sức khó chịu, vì cô chưa từng thấy Trình Diệc Nhiên tức giận. Cô cũng không dám nói gì nữa, đành phải xoay người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Lưu Hàn quản lý dự án khu nghỉ mát rất tốt, nhưng Dương Kỳ Ngôn vẫn

cảm thấy kỳ lạ, có công ty nào sẽ bỏ ra một số tiền lớn cho họ như vậy?

Anh định đi qua Mỹ một chuyến, anh vẫn còn một số bạn tốt, nếu anh mở

lời, chuyện tiền bạc luôn luôn có. Nhưng Lưu Hàn lại nói cho anh biết,

cậu ta tìm được người đầu tư.

Anh thấy nghi ngờ, nên phái người đi điều tra.

Không ngờ người đứng sau công ty bỏ vốn đầu tư lại là Mạnh Hoành

Nghiệp, ông ta mượn danh nghĩa của công ty kia cho anh đầu tư. Nhưng là

tại sao chứ? Nếu như ông ta muốn liên kết với Trình Diệc Nhiên chèn ép

anh, vậy thì tại sao toàn bộ tiền vốn lại ở đúng chỗ rồi?

Thật ra anh là một người kiêu ngạo, Trình thị từng bước ép sát, anh

hoàn toàn có đối sách. Anh nhận dự án liên tục, Trình thị lại đoạt đi

liên tục, cứ như vậy chắc chắn họ sẽ bị căng thẳng tài chính, dù có rất

nhiều ngân hàng cho họ vay, nhưng luôn luôn nhận khoản kỳ hạn sao? Anh

dự định để công ty của Trình Diệc Nhiên bị tất cả các doanh nghiệp lớn

nhỏ quấn lấy, chắc chắn Trình thị sẽ không chống đỡ được lâu, đến lúc đó anh mang theo một số tiền lớn quay về, ai thua ai còn chưa biết được.

Nhưng mà, Mạnh Hoành Nghiệp làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Hơi nhức đầu, Dương Kỳ Ngôn đóng laptop lại, cầm áo khoác đi ra ngoài. Anh nghĩ rằng anh nên quay về nghỉ ngơi một chút.

Mới ra khỏi văn phòng, Dương Kỳ Ngôn liền đụng phải Dương Tĩnh mới từ thang máy đi ra.

“Anh hai, anh muốn đi đâu?”

Dương Kỳ Ngôn thấy là Dương Tĩnh, đôi mắt lạnh lung trong trẻo liền

có tia ấm áp, “Chóng mặt, tính đi về nghỉ một chút, sao em lại tới đây?”

Dương Tĩnh cười rồi bước lên khoác tay vào cánh tay của Dương Kỳ Ngôn, “Em tính là để anh mời em ăn cơm.”

“Em muốn ăn gì?”

“Em muốn ăn món Nhật Bản, đi tới nhà hàng lần trước chúng ta đến được không? Nhà hàng này có món cá hồi trà xanh cũng được lắm.” Lúc này

Dương Tĩnh rất khả ái, thậm chí còn cười nói với nhân viên gặp ở hành

lang. Ở trước mặt người ngoài cô thường lạnh như băng nhưng ở trước mặt

anh trai Dương Kỳ Ngôn thì cô luôn ấm áp.

“Ừ.”

Thật ra Dương Kỳ Ngôn cũng không thích món Nhật Bản, rất nhiều lần

anh đi cùng khách hàng hoặc đi cùng Dương Tĩnh thì anh ăn cũng không

nhiều, hơn nữa, anh ghét quỳ gối trên đệm để dùng cơm.

Ngồi trên xe, Dương Kỳ Ngôn nhíu mày nhìn để Dương Tĩnh cài dây an toàn, con bé này luôn quên cài dây an toàn.

Dương Tĩnh le lưỡi, ngoan ngoãn cài dây an toàn. Trong lòng lại ngầm

phản đối, không phải ai cũng ngốc như cái cô Mạnh Ảnh kia. Có một lần

Dương Kỳ Ngôn chở Mạnh Ảnh ra ngoài, một chiếc xe tải tiến đến, vì để

tránh va chạm, Dương Kỳ Ngôn đánh tay lái để tránh nhưng xe lại đâm sầm

vào gốc cây bên đường. Dương Kỳ Ngôn không bị thương gì nhiều, nhưng lúc đó vì Mạnh Ảnh không cài dây an toàn, mém tí đã bị những mảnh kính vỡ

găm vào tim, trên trán rách một đường chảy rất nhiều máu, thật sự làm

Dương Kỳ Ngôn rất hoảng sợ. Đó là lần đầu tiên Dương Kỳ Ngôn mất bình tĩnh trước mặt người khác, nếu như Mạnh Ảnh không tỉnh lại sẽ khiến người tài xế kia bị chôn cùng.

Cũng may là Mạnh Ảnh tỉnh lại rất nhanh, cũng phục hồi rất mau, không lâu sau liền xuất viện, những ngày Mạnh Ảnh nằm viện Dương Kỳ Ngôn cũng không trở về công ty, cả ngày ngồi túc trực ở bên giường của cô ta, cứ

như là đem hết ôn nhu cả đời của anh ra vậy. Một số lần, Dương Kỳ N