The Soda Pop
Cung Điện

Cung Điện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32841

Bình chọn: 9.00/10/84 lượt.

hôm qua, bức thư của ngày hôm trước, còn cả vòng hoa to với năm màu đỏ thẫm của ngày hôm trước nữa, đều là do ngươi đặt ở đó?"

Ta nhỏ giọng nói : " Đó là cây cẩm chướng."

Hắn nhăn trán nói : " Ngươi thỉnh thoảng còn cầm theo cái bô lén lút bám đuôi phía sau bản đại nhân."

Ừ ! Ta thừa nhận cảnh tượng kia quả thật có chút bất nhã. Sở dĩ ta có hành vi bất nhã như vậy đơn thuần là vì muốn che dấu, hơn nữa ta cảm thấy cần phải cường điệu một chút : tuy rằng ta cả ngày bám theo Dung Đức nhưng tối thiểu thì ta vẫn có chút hành vi thường ngày. Ta nói: " Hiện tại, ta đã làm xong việc, ta sẽ không làm chuyện xằng bậy, hơn nữa ta cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi nữa, Dung Đức."

Dung Đức thở dài thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời nói : "Sẽ không làm chuyện xằng bậy, ngươi chắc chắn sao? Vậy thì ngày hôm qua là ai theo đuôi vào cả vào nhà vệ sinh, liên lụy bản đại nhân không dám đại tiện chứ. . . . . ." Mặt của ta đỏ lựng lên, thật muốn chui đầu xuống đất, cảm giác tầm mắt hắn dường như đang dừng ở trên đỉnh đầu của ta, giọng nói trầm sâu tối tăm nói: " Ngươi lại thích ta đến vậy ư.

Ngay lúc đó ta quá mức quẫn bách, vậy nên hoàn toàn không có phát hiện ra lời nói của hắn có sự khác thường.

Hắn nói: " Hay nên nói là ngươi đã nghe được tin tức gì?"

Ta mơ hồ hỏi lại : " Tin tức gì ?"

Hắn cười cười: " Ngươi cho rằng ta là ai ? "

Ta cảm thấy hoàn toàn bị chóng mặt, mơ hồ nói: " Ngươi là Dung Đức."

Hắn không nói gì nữa, mà nhìn ta thật sâu, sau đó liếc mắt một cái, trên mặt hắn có biểu hiện rất kỳ quái, quả thực có chút ý vị thâm trường ( 1), càng làm nổi bật ánh mắt sâu thẳm giống như hồ nước của hắn, khiến kẻ khác không chỗ nào có thể che giấu. Lúc đó, ta cảm thấy hoảng hốt, trộm nhìn theo hắn đang đi đến chiếc bàn dài, thò tay lấy món đồ đang đặt ở trong phòng. Ta trong lòng nghi ngờ Dung Đức sẽ ném món đồ kia vào mặt ta, loại cự tuyệt như vậy dùng ngón chân để nghĩ cũng biết vô cùng kịch liệt và đau đớn. Vì ngăn chặn loại thảm kịch như vậy phát sinh, ta quả quyết nhìn vào khoảng không chỉnh đốn trang phục nói lời từ biệt, đang định nhấc chân chạy thì bỗng nghe hắn quát: "Đứng lại!"

Mặt ta biến sắc, cứng ngắc quay người lại, trộm thấy vẻ chế nhạo của hắn khi đem hồ lô rượu ta để lại đưa lên miệng đùa nghịch, khóe môi cong lên khiến cho sắc mặt hắn tăng thêm năm phần linh hoạt tươi sáng.

Hắn nhẹ nhàng buông hồ lô trong miệng ra, ngửi ngửi một chút, cười nói: " E rằng đây chính là rượu xương bồ được giữ lại từ tết Đoan Ngọ. Cung nữ như ngươi thật to gan, sợ là đã ăn trộm phần chủ tử uống còn thừa?" Lời nói của hắn có ý khinh thường làm cho ta có chút buồn bực, ta nói: "Quả thật là rượu còn lại từ tết Đoan Ngọ, cũng do chính tay ta ủ, người khác uống thừa ta sẽ không đưa cho ngươi." Hắn nói: "Thật không ? Có phải hay không cảm thấy bản đại nhân thế nào cũng sẽ nhận lấy phải không ? " Ta nhất thời để lộ ra một chút khí thế nói: " Ngươi nếu như không muốn uống, tất nhiên có thể không cần nhận. . . . . . Không nhận thì không nhận, đừng '' tát '' vào mặt ta." Nói xong ta kinh ngạc đứng đó, bởi vì hắn đã đi tới trước mặt, dùng một loại động tác vô cùng quyen thuộc nhẹ nhàng cốc lên trán ta.

" Đồ ngốc." Hắn nói.

Về sau lúc buổi tối nhớ lại chuyện đó, ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được tại sao lại biến thành kết quả như vậy. Chỉ nhớ rõ ta choáng váng ngẩn người nửa ngày, rồi sau đó giật mình, ta thậm chí ra sức véo vào đùi một cái, ta lại lấy hết sức bình sinh dùng tốc độ nhanh nhất quay về phòng ngủ, vỗ vỗ nước rửa mặt, mở hộp đồ trang điểm, lại lấy từ dưới đáy hòm một kiện quần áo mới tinh của cung nữ, nét mặt toả sáng đi đến bên hồ sen nhỏ, sau đó lại dùng cử chỉ nho nhã nhất từ trước tới giờ, nhẹ nhàng chầm chậm bước trên con đường mà ta đã đi hơn ba năm, cuối cùng xấu hổ đứng ở trước mặt của Dung Đức.

Lúc đó trăng sáng gió mát, bầu trời đầy sao sáng rực chiếu xuống trước bậc thềm.

(1) - ý vị sâu xa

Một hồ lô rượu xương bồ kia, chúng ta uống suốt năm buổi tối, bởi vì trước khi khóa cửa phải trở về, trên người nếu mang theo mùi rượu, nhất định sẽ trốn không được nghi trượng của lão ma ma vọng, văn, vấn, thiết, cho nên chỉ dám uống qua loa rồi dừng lại.

Uống hết rượu, chúng ta đem nó chôn dưới một gốc cây hoa thược dược, vào đêm gặp mặt thì hai người lại cùng nhau đào nó lên. Một hành động nho nhỏ lại khiến cho chúng ta mỗi một lần gặp mặt càng phát ra vẻ ám muội kỳ quái, trên mảnh đất kia cũng bất ngờ sản sinh ra nhiều chuyện vô cùng thú vị. Mà cái hồ hoa sen kia lại trở thành thánh địa vui sướng. Khi xấu hổ ban đầu qua đi, ta trở nên giống như kẻ điên. Ta sẽ hi hi ha ha cười với một hồ nước hoặc hát to giữa cung điện quạnh quẽ. Ta bẻ cây sen, từ trong vũng bùn xì xào thổi ra một chuỗi bọt khí, động tĩnh như thế ắt phải kinh động đến con ếch đêm đang ngủ đông, ộp ộp oạp oạp chạy chốn khắp nơi. Dung Đức vẫn như trước nói ta là đồ ngốc. Hắn lấy một chiếc lá sen ở ngay bên cạnh thay cho chiếc chén, tao nhã đưa rượu lên miệng uống.

Ta bắt đầu khoe khoang chém gió lung tung với Dung Đức, kể cho hắn nghe về một s