
như
một đứa nhỏ, vỗ vỗ lên đầu cô, “Đùa với em vậy thôi, xem em giật mình
kìa!”.
-“Anh giận à?”.
-“Làm gì có?”. Anh cười, “Anh mà lại hẹp hòi như thế hả?”.
Khinh Văn im lặng.
Nhưng Thang Bồng đột nhiên lại nắm lấy tay cô: “Khinh Văn, anh…”.
-“Em sẽ suy nghĩ!”. Khinh Văn ngập ngừng, chợt nghe phía sau có âm thanh vọt tới, vội vàng rụt tay lại, “Kia có phải là Đại Dũng không? Em không đeo kính nên nhìn cái gì cũng chẳng rõ!”.
Đèn đường dưới mưa nhìn càng trở nên mông lung mờ ảo, người vừa đến muộn đã đánh tan đi giây phút ngượng ngùng ấy.
Tại đại sảnh của bệnh viện, Phạm Như Sênh vẫn đứng chôn chân tại chỗ,
hai tay buông thõng xuống, nắm tay càng lúc càng chặt. Chưa từng nghĩ
đến tình huống gặp mặt tình cờ như thế này, một năm trở lại đây, không
phải anh chưa từng nghĩ đến việc đi tìm cô, chỉ là không có thời gian,
cuối cùng sau khi thu xếp được thời gian và muốn tìm một cơ hội thích
hợp, lời xin lỗi đã từng diễn đi diễn lại hàng nghìn lần trong sâu thẳm
cõi lòng nhưng cuối cùng lại chẳng có cơ hội để nói ra. Cho dù đã từng
nghĩ đến việc cô sẽ chẳng ở chốn cũ để chờ đợi anh, nhưng anh vẫn hy
vọng. Nhưng, rốt cuộc đã muộn rồi ư?
Ngày hôm qua đã bỏ lỡ, thì ngày mai, ngày mai sẽ rất xa xôi.
…
Sáng sớm tỉnh dậy, dạ dày lại có cảm giác đau dữ dội, khiến Khinh Văn đến bước khỏi giường cũng phải gắng sức.
Kiệt sức, cô lại ngã ra gối, miệng thở dốc, chẳng thể gắng gượng được
nữa. Từ khi cái tên đó lại xuất hiện trong cuộc đời cô, đã mấy đêm liền
cô không ngủ được, lại thêm năm năm qua, cô sống một mình, ăn uống không điều độ, bệnh đau dạ dày không tái phát mới là chuyện lạ.
Mấy năm qua, thực sự cô sống rất đơn giản, quanh quẩn cũng là công việc, ăn uống và ngủ mà thôi, thỉnh thoảng vì công việc bận rộn mà quên đi
thời gian, trong nháy mắt, mấy ngày đã vụt trôi đi, tiếp theo sau là sự
lặp đi lặp lại hết sức máy móc.
Thở hắt một tiếng, từ trên giường cô lồm cồm bò dậy, rất khó chịu nhưng
công việc vẫn cần phải làm, bây giờ, ngoài sự bận rộn trong công việc
ra, cô cũng chẳng biết bản thân mình nên làm gì nữa? Rất sợ phải tự nhốt mình trong phòng, từ khi bắt đầu đi làm cho đến nay cũng mới chỉ xin
nghỉ có một lần, sau đó, cô cũng chẳng dám nữa.
Ngày hôm đó trời cũng mưa, cô ở nhà một mình đọc sách, đột nhiên có một
con gián chạy vào, cô giật thót mình, nhưng lại tự nhủ, không sao đâu,
chẳng qua cũng chỉ là một con gián. Hít một hơi thất sau, cô giơ cao
chiếc dép lê, dùng hết sức đập mạnh…
Cô ngồi yên bất động bên xác con gián hết một buổi chiều, căn phòng yên
tĩnh vô cùng, chỉ có tiếng mưa đập trên mặt kính lộp bộp, lộp bộp, bỗng
phát hiện mình cô đơn biết bao.
Cô không xử lý ngay con gián mà cứ thế nhìn xác nó cho đến khi trời tối, vậy là, năm năm nay, bầu bạn lâu dài nhất với cô chính là con gián đã
chết đó.
Thật nực cười, nhưng khuôn mặt cô lúc đó lại rất vô cảm, không vui,
không hạnh phúc, cũng chẳng cười. Đồng thời, cũng chẳng có sự đau
thương, chẳng bi lụy, chẳng cả thương cảm.
Cô đột nhiên nhớ đến câu chuyện cười mà Mặt Trứng Cá đã từng kể cho cô
nghe thời đại học: Một ngày nọ, có một người ngồi câu cá, anh ta câu
mãi, câu mãi, câu đến nỗi mất cả cần câu. Cũng giống như tình yêu của
cô, yêu mãi, yêu mãi, yêu đến mức tự rơi vào cạm bẫy, hơn nữa, có muốn
trèo lên cũng không trèo được
Có những lúc Khinh Văn cảm thấy có nhiều việc trên thế giới này thật khó nói; một số người, một số việc khi bạn muốn được gặp
thì hết ngày này đến ngày khác đều không có cơ hội, đợi đến khi lòng như nước ngừng chảy thì những người đó, những việc đó lại đột nhiên xuất
hiện trong cuộc đời bạn. Hơn nữa từ trước tới giờ chẳng có nguyên nhân
để gặp gỡ, giống như trường hợp cô và Như Tiêu chẳng hạn.
Khinh Văn không nhớ rõ lắm khi đến nộp đơn vào công ty thì tâm lý mình
như thế nào? Cô học Trung văn, xin làm biên tập ở một tạp chí tiểu
thuyết quả thực là quá hợp lý. Vào thời điểm bấy giờ lý do cô muốn có
công việc này chẳng có gì to tát, nhưng khi làm chính thức mới phát hiện ra rằng, công việc này thực sự rất thích hợp với cô. Trong tay cô có
rất nhiều tác giả mới rất “nghe lời”, mỗi người trong bọn họ đều có câu
chuyện của riêng mình, những lúc rảnh rỗi, cô lại đắm chìm trong câu
chuyện của người khác, vui vẻ hoặc không vui vẻ, hạnh phúc hoặc không
hạnh phúc, cũng có lúc cô từng nghĩ tình yêu và hạnh phúc dường như
không quan hệ với nhau. Chỉ là, tình yêu thì ai có thể nói rõ được? Nó
cũng giống như những người lạ mặt bước vào trong vòng phỏng vấn, nào ai
có thể chỉ cần nhìn một cái là biết rõ vì sao những người đó lại đâm đơn vào vị trí này, có thể là do áp lực công việc, có thể đơn giản là sự
thích thú hoặc cũng có thể có lý do tương tự như cô lúc ban đầu.
Lúc bấy giờ, công ty vẫn chưa có thông báo tuyển dụng với quy mô lớn như hiện nay, hàng ngày đều có những dòng người không ngớt đến xin phỏng
vấn, họ đã quá quen với việc đó đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn
người đến phỏng vấn. Khinh Văn cũng là một trong số đó, vô tình ngẩng
đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của