Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.

ừ trước đến nay, chưa bao giờ lòng Khinh Văn lại xáo động như hiện tại, cô bất lực ngắt lời Như Tiêu: “Đừng nói nữa, thực sự là không quan

trọng đâu! Thực tình chị không thể hiểu được Như Sênh, cho dù không có

chuyện gì xảy ra đi nữa thì giữa bọn chị cũng không thể có tương lai,

căn bản là anh ấy không hề thích chị như những gì em tưởng đâu!”.

-“Không, ai cũng có thể nhận ra, anh ấy không chỉ thích chị mà còn yêu

chị vô cùng sâu sắc. Trước đây khi anh và chị vừa quen nhau, anh ấy hay

cười một cách vu vơ, mỗi ngày tâm trạng đều vô cùng vui vẻ…hơn nữa anh

ấy vẫn còn đeo chiếc đồng hồ mà chị tặng và không để cho bất kỳ người

nào động vào. Thậm chí khi ở nước ngoài, trong một lần chơi bóng rổ vô

tình bị bóng đụng vào làm hỏng, sau khi anh đi sửa về thì nhất định

không đụng đến bóng rổ nữa. Chị Khinh Văn, nếu như vậy mà không phải là

yêu, thì chị, chị hãy nói cho em xem thế nào mới có thể gọi là tình

yêu?”.

Khinh Văn không biết rằng, khi bắt đầu nghe câu nói đó, nước mắt cô đã

không ngừng rơi, mắt cô nhạt nhòa, lòng cô đau đến mức run rẩy.

Thế nhưng, như vậy thì sao? Cho dù vẫn còn yêu anh, nhưng cô đã sớm mất

đi dũng khí để có thể tiếp tục cùng anh đi trên một con đường.

Cô vẫn còn nhớ năm cô tốt nghiệp đại học, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của mình, cô và Tô Nghệ đã điên cuồng như thế nào, cô ấy đã

từng nói: “Đêm nay, cậu nên đem tất cả những nỗi oán hận chất chứa trong lòng bấy lâu nay xả hết đi, hình tượng và khí chất cũng không cần nữa,

hãy cứ để mình giống như một người điên đi!”.

Cô chỉ đáp lại cô ấy bằng một nụ cười.

Tình yêu không còn nữa, hôn nhân không còn nữa, con cũng đã mất rồi, chỉ giống như một người điên, không trở thành một kẻ điên thực thụ cho

thấy: cô đã đủ kiên cường rồi! Chẳng phải tình yêu không đủ lớn, chỉ là

bây giờ, so với tình cảm dành cho anh thì cô càng muốn bảo vệ bản thân

mình hơn, cũng giống như đứa trẻ đã bị mất đi thì sẽ không thể tìm lại

được, trái tim khi đã bị tan vỡ thì cũng thật khó để trở lại nguyên vẹn. Thời gian năm năm, có lẽ đã có rất nhiều thứ thay đổi, tình yêu của anh có thể là thật, nhưng cô lại chẳng phải là Tống Khinh Văn khi xưa với

dũng khí không sợ trời không sợ đất và luôn luôn lạc quan nhìn về phía

trước, khi cô tuyệt vọng cùng cực thì Phạm Như Sênh đã không ở bên cạnh.

Hơn nữa cô vẫn luôn cho rằng mình có thể cứng rắn hơn nữa.

Trong ký ức của Khinh Văn, lúc nào cũng tồn tại con người ấy, khuôn mặt

mê đắm lòng người, vóc dáng lại gầy đến nỗi khiến người ta đau lòng.

Cô vẫn nhớ vóc dáng của anh, nhưng lại không thể nhớ được gương mặt anh.

Thời gian thật quá gấp gáp, gấp đến nỗi hình bóng cũng sớm bị tiêu tan, cho dù có muốn giữ lại cũng không được.

Cô thực sự đã cố gắng để quên anh đi, vô cùng, vô cùng cố gắng. Nhưng

sau này mới phát hiện, hóa ra mỗi ngày, khi mỗi lần nhắc nhở bản thân

mình phải quên anh đi là thêm một lần nữa hình bóng anh lại càng khắc

sâu vào tâm khảm cô.

Bây giờ đột nhiên cô rất muốn hỏi anh rằng: Rốt cuộc anh sống có vui vẻ không?

Đã từng có một tác giả nói với cô rằng: Nếu nói về tình yêu thì kẻ buông tay trước chính là người hạnh phúc, bởi vì họ sẽ không hề cảm nhận được nỗi đau xé gan xé ruột của đối phương; còn người chia tay rồi vẫn còn

lưu luyến chính là kẻ ngốc nghếch nhất, bởi vì họ đã giam cầm chính bản

thân vào nhà tù ký ức, cho dù hồi ức đó đã trở nên vô nghĩa.

Khinh Văn không nhớ mình đã quay về như thế nào. Suốt

buổi chiều, cho dù ngồi trước máy tính hay trong cuộc họp thì đầu óc của cô vẫn để ở đâu đâu.

Điều đáng mừng là Như Tiêu đã trúng tuyển, có một người anh ưu tú thì người em chắc chắn cũng không thể kém hơn.

Trước giờ tan sở, cô nhận được một hộp quà, sau khi ký nhận và mở ra mới phát hiện trong đó là bộ lễ phục màu đen, cô đột nhiên nhớ tới việc đã

hứa với Thang Bồng tối ngày hôm trước. Phạm Như Sênh rốt cuộc đã là quá

khứ, cô không thể phụ lòng Thang Bồng, cô nên quên Như Sênh.

Đợi cho các đồng nghiệp trong công ty về gần hết, Khinh Văn mới vào nhà

vệ sinh thay đồ. Tuy đang là mùa xuân, nhưng mặc ít như vậy vẫn hơi

lạnh. Choàng thêm chiếc áo khoác, cô bước vào thang máy đi xuống tầng,

Thang Bồng đã đợi sẵn ở đó. Anh mặc complet màu đen vừa vặn, xem ra rất

giống chàng hắc mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Thực ra, đàn ông khi dự tiệc, về mặt trang phục đều chẳng có sự lựa chọn nào khác

ngoài bộ complet. Chỉ có phụ nữ mới mất nhiều công sức để trang điểm, vì quá nhiều đồ hóa trang nên nhiều khi điên cả đầu mà chẳng biết phải như thế nào mới hợp với mình.

Thấy Khinh Văn khoác chiếc áo khoác ngoài mà vẫn run rẩy, Thang Bồng

liền cởi áo của mình khoác lên người cô: “Hôm qua chút nữa thì hại em bị đụng xe, hôm nay nếu lại làm em bị cảm lạnh, lương tâm anh sẽ cắn rứt

lắm!”.

Khinh Văn trề môi nói: “Em đâu phải là người yếu đuối như vậy!”.

Hai người cùng lên xe, tuy thời tiết ngày hôm nay không lạnh lắm, nhưng Thang Bồng đã chú ý bật điều hòa từ trước.

Không muốn không khí quá lặng lẽ, Khinh Văn cười nói: “Không ngờ anh lại là người cẩn thận như v