Duck hunt
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323002

Bình chọn: 8.5.00/10/300 lượt.

này là những lời ngọt ngào không? Những thứ trước kia cô đã từng cầu mong mãi mà không có

được thì nay lại có thể nghe được một cách dễ dàng vậy sao?

-“Anh ta rất quan tâm đến em, đúng không?”. Phạm Như Sênh đột nhiên hỏi, rồi nhìn Khinh Văn nhè nhẹ gật đầu.

-“Đúng vậy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt!”. Cô nói.

-“Thế thì anh yên tâm rồi!”. Phạm Như Sênh khẽ mỉm cười, “Khinh Văn, mấy năm nay em đã trưởng thành lên rất nhiều, anh thật lòng chúc phúc cho

em!”.

Thế này là thế nào? Một nỗi tức giận không tên chợt bùng lên trong lòng

Khinh Văn, cô lập tức bị kích động: “Ai cần anh chúc phúc, ai thèm quan

tâm hả! Chẳng phải anh rất thích đi Mỹ sao? Sao lại còn quay về? Sao vẫn còn muốn đứng trước mặt tôi để nói những câu vô nghĩa này? Lời chúc

phúc này có thể thể hiện sự khoan dung, sự vĩ đại của anh, nhưng liệu có thể bù đắp được những thương tổn mà anh đã ban cho tôi không? Tôi nói

cho anh biết, Phạm Như Sênh, anh không cần phải dùng cái thái độ giả dối như thế đối với tôi, cái bộ dạng ấy chỉ khiến tôi càng thêm ghét anh

hơn. Trên thế giới này, bất kể người nào cũng có đủ tư cách để nói câu

đó, nhưng anh thì không! Tôi đã cho anh vô số cơ hội, nhưng lần nào anh

cũng nuốt lời, đối với bất kỳ người nào anh đều đã nói là làm, nhưng đối với tôi cả lời hứa cũng là giả dối, chẳng phải sao? Đó chính là cái giá khi yêu anh, cho nên bây giờ tôi mới như một con điên chỉ thẳng vào mặt mà mắng anh! Phạm Như Sênh, có những lúc tôi thực sự rất hận anh!”.

Ánh mắt Như Sênh nhìn về phía xa xăm: “Cuối cùng, em vẫn hận anh!”.

-“Đúng vậy! Tôi hận anh! Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ hận anh như

lúc này. Anh đi một lèo năm năm, ngay đến cả một lời thăm hỏi cũng không có. Trong ký ức năm hai mươi tuổi, trừ cha mẹ ra tôi đã xem anh là

người quan trọng nhất, không ai có thể quan trọng bằng anh, nhưng anh

thì sao nào? Anh coi tôi là gì? Nhưng tôi vẫn thật ngu xuẩn, cho dù anh

đã đi, cho dù anh đã nói không cần tôi phải chờ đợi nhưng tôi vẫn ở

thành phố G này để đợi anh, tôi đã lừa dối được rất nhiều người nhưng

không thể lừa dối chính bản thân. Năm năm nay, tôi đều ở đây đợi anh,

đêm nào tôi cũng giật mình thức giấc, tôi luôn cho rằng chỉ cần mở mắt

ra là có thể nhìn thấy anh, nhưng lần nào cũng chỉ thấy toàn một màu

đen, anh có hiểu cái cảm giác thất vọng ấy? Tôi vừa muốn gặp anh nhưng

lại vừa sợ phải gặp anh, đó chính là vì sợ bên anh tôi cũng chẳng hơn

một cái bóng là bao. Anh nói tôi ác độc cũng được, tôi sẽ ghen ghét, nếu như anh có bạn gái, tôi không thể nói lời chúc phúc, tôi chỉ có thể

nguyền rủa cho anh mãi mãi không có được hạnh phúc!”.

Cô khóc dữ dội, Như Sênh đưa tay muốn lau nước mắt cho cô nhưng bị đẩy

ra, rồi cô ném trả chiếc áo khoác trên vai cho anh, cô nói: “Tôi không

cần sự thương hại của anh, tôi nhận không nổi! Ngài viện trưởng Phạm

ạ!”.

Cuộc đào tẩu của cô không thành công, từ phía sau anh đã vượt lên, xông đến đứng trước mặt cô.

Anh đứng im, chỉ lẳng lặng nhìn cô, tâm tư phức tạp trong đôi mắt đen

thẳm của anh, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, chỉ là cuối cùng cô cũng nhìn thấy, trong đáy mắt anh có những hạt nước long lanh.

Bốn mắt nhìn nhau, anh muốn cất lời, nhưng cổ họng anh lại như có thứ gì đó chặn lại, không nói lên lời.

Cô chau mày, cô đang nghĩ, nghĩ về những lời anh đã từng nói:

-“Nhờ có em, sau này mỗi lần hắt hơi anh sẽ đều nhớ tới em!”.

-“Anh đợi cùng em!”.

-“Tống Khinh Văn, rốt cuộc là em được làm bằng gì nhỉ? Một cô gái mà lại toàn đi nói với người ta là: Em thích anh, em không xấu hổ à?”.

-“Khinh Văn, hãy cho anh thời gian!”.

-“Thiệt thòi cho em rồi!”.

-“Có hối hận không?”.

…Anh đã luôn nhìn cô với ánh mắt đầy đau xót và thương cảm rồi dịu dàng

hôn lên môi cô, nhẹ nhàng hỏi: “Phải làm thế nào thì em mới không đau

như thế?”.

Thế nhưng trong suốt năm năm qua, mỗi giờ mỗi khắc trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn. Anh không biết được là bởi anh không phải trải qua cái

cảm giác mỗi ngày đều nhớ về một người.

Trước nay, anh chưa bao giờ nói yêu cô, đến một câu “Anh thích em” cũng

không có. Nhưng, hình như cũng quá đủ rồi. Đợi và đợi, chẳng phải vì anh sẽ trở lại mà vì vẫn còn yêu anh. Có ai đã từng nói rằng, trên thế giới này có hai loại tình cảm có thể gọi là tình yêu, một là bên nhau lúc

khốn khó, hai là từ bỏ nhau. Đối với người mình yêu nhất lúc nào cũng là từ bỏ nhau.

Nếu như có thể, hãy để cô giả vờ rằng bản thân mình chính là người mà anh yêu nhất.

Cô giằng ra khỏi tay anh, nửa cười nửa không mà nói rằng: “Tôi cứ đoán

mãi là tại sao anh lại ra đi, suốt năm năm qua lúc nào tôi cũng đoán.

Khi biết rằng, trong mấy năm đó anh sống không được tốt tôi cũng cảm

thấy được an ủi phần nào!”.

Quay mình bỏ đi, cô lau khô những giọt nước mắt, “tạm biệt” mối tình đầu và những hồi ức, câu “tạm biệt” mà năm năm trước chưa nói được thành

lời thì đến hôm nay cuối cùng cũng có thể nói bù, nhìn thấy những giọt

nước long lanh dưới đáy mắt anh, cô đã có khoái cảm của sự báo thù.

Phạm Như Sênh, tôi rất muốn có cơ hội để chứng minh tình yêu của tôi đối với