ên
gấp gáp, cô ép mình nhìn ra chỗ khác, thật may là Thang Bồng đang phải
tiếp bạn nên không chú ý đến tình huống này. Ở đây, anh có vẻ rất nổi
tiếng, rất nhiều người đều chủ động đến chào hỏi trước, một lúc sau họ
bắt đầu hàn huyên chuyện trò. Đương nhiên cũng không ít lần phải giới
thiệu về cô, những lúc đó Thang Bồng đều nói rất tự nhiên: “Đây là bạn
gái tôi!”. Khi anh dang cánh tay nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, Khinh Văn
đều không có ý cự tuyệt, hoặc có lẽ với cô một cái ôm xiết chặt lúc này
rất cần thiết để né tránh đôi mắt sắc lẹm phía sau.
-“Anh Thang, không biết tôi có thể vinh hạnh được khiêu vũ với anh một
điệu hay không?”, khi ánh đèn tối đi, một giọng nói vang lên, hai người
quay lại nhìn, hóa ra là Mạt Lạc.
Không phải lúc nãy cô ấy còn đang ở cạnh Phạm Như Sênh sao? Khinh Văn vô tình liếc qua, ánh mắt sâu thẳm của anh đang dán chặt trên người cô.
Yêu cầu này thật khiến cho người ta khó lòng mà từ chối, Thang Bồng mỉm
cười: “Người đẹp mời, có muốn từ chối cũng khó!”. Anh cúi đầu, dịu dàng
nói nhỏ với Khinh Văn: “Em ra bên kia nghỉ ngơi chút xíu nhé, đợi anh!”.
-“Vâng, anh đi đi!”, cô khẽ đáp.
Rất vô tình, anh tự nhiên cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau
đó trước đôi mắt ngạc nhiên của cô, anh cùng Mạt Lạc lướt vào sàn nhảy.
Không khí của buổi tiệc khiến cô cảm thấy có chút buồn bã, mấy chàng
trai không quen biết đến mời cô khiêu vũ nhưng cô đều từ chối, sau khi
lùi về sau mấy bước, tiến về trước cửa thấy ở mé trái đại sảnh có một
ban công khá rộng, cô muốn ra đó để hít chút khí trời.
Trong nhà mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, bên ngoài mặt trăng tỏa ánh sáng lành lạnh, đối lập rõ ràng. Cô mặc chiếc váy mỏng manh, cơn gió đêm thổi đến vờn nhẹ trên bờ vai trần khiến cô nổi da gà và rùng mình một cái. Lạnh
thật! Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài
này, nhưng cô thà chịu lạnh còn hơn là đi vào.
Một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên vai cô, Khinh Văn đưa mắt nhìn sang,
bắt gặp ánh mắt khiến cô hụt hơi. Ánh mắt anh trong suốt như màn đêm,
tựa như sắc đêm, sâu thẳm, lành lạnh và mê ly khiến cô quay cuồng trong
giây lát, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong xã hội đã giúp cô trấn tĩnh
lại rất nhanh.
-“Cảm ơn chiếc áo của anh, nhưng em nghĩ…”. Cô cởi chiếc áo ra được một nửa thì đã bị anh kéo trở lại.
-“Sao vẫn ngốc nghếch như thế? Rõ ràng bên trong ấm như vậy, thế mà lại
ra ngoài, không lạnh à?”. Anh lạnh lùng nói, biểu hiện vừa thân quen,
vừa xa lạ, kéo tay cô giữ chặt trong tay anh. Hơi ấm của lòng bàn tay
anh dần dần thấm vào da thịt, lẳng lặng mê hoặc cô, động tác đó, sao mà
tự nhiên, sao mà ấm áp đến vậy, đó là những gì mà cô đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ có lại được nữa.
Sống mũi cay cay, cô lặng lẽ rút tay ra: “Không lạnh!”, cô nói. Giọng điệu giống như Tống Khinh Văn đang giận dỗi anh năm nào.
Cô đứng bên lan can, hít một hơi thật sâu, gặp gỡ như thế này thật là
một sự trùng hợp đáng sợ. Vừa khiến người ta cảm động lại vừa đem lại
một cảm giác lo lắng. Đầu mũi phảng phất hơi thở có mùi thuốc lá nhè nhẹ của anh, rõ ràng là rất đau đớn, nhưng lại không nỡ từ bỏ, tham lam hơi ấm của anh nhưng lại sợ rằng cuối cùng bản thân mình lại trở thành một
thứ có thể có mà cũng có thể không trong cuộc đời anh. Tất cả những sự
việc cuồng điên đã từng làm, cho đến nay cô vẫn còn nhớ, như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Mà hồi ức giữa cô và anh cũng không thể quay lại
ngày hôm qua được nữa.
-“Nghĩ gì vậy?”. Như Sênh châm thuốc, đứng cạnh cô.
Cô không chịu được liền quay sang nhìn anh, khuôn mặt nghiêng nghiêng
của anh ẩn ẩn hiện hiện sau làn khói thuốc, ngón tay dài hờ hững đặt
trên điếu thuốc, động tác thuần thục mà đẹp đẽ.
-“Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?”. Vốn là một câu hỏi nhưng trong ngữ khí lại bao hàm sự quan tâm và thân thiết đến thế, Khinh Văn bối
rối nhưng không quay đi.
-“Mới mấy năm nay!”. Anh trả lời một cách mơ hồ.
Đúng vậy, mới mấy năm nay. Thời đại học, Như Sênh là một sinh viên tốt
trong ấn tượng của tất cả các thầy cô giáo, không bao giờ uống rượu và
hút thuốc, nhưng trên thế gian này làm gì có thứ gì là bất biến? Có rất
nhiều thứ, sau khi hai bên xa rời nhau thì bắt đầu thay đổi.
-“Ai chọn trang phục cho em vậy?”. Anh hỏi.
-“Sao? Không đẹp à?”.
-“Không, rất đẹp, chỉ có điều anh thấy em sẽ không thích mặc những trang phục hở hang như thế này!”.
-“Không cần ra vẻ như anh hiểu tôi lắm!”, dường như buột miệng nói ra,
giọng điệu gay gắt khiến cô cảm thấy mình giống như một người vợ đang
giận dỗi. Cô nhắm mắt lại, hít một hợi thật sâu, “Con người có thể thay
đổi!”.
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói: “Thế thì, em đã thay đổi rồi ư?”.
Rốt cuộc cô bật cười thành tiếng: “Đã năm năm qua rồi, ai mà không thay
đổi được cơ chứ? Không chỉ mình tôi, đại học H cũng thay đổi, thành phố
này cũng đang thay đổi, thế giới này cũng thay đổi. Huống hồ một Tống
Khinh Văn nhỏ bé như tôi!”.
-“Thay đổi thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần em thấy vui vẻ là tốt rồi!”.
Nếu như là trước kia, liệu cô có thể xem những lời