
ột lần, có thể nói là quen biết, nhưng không đến mức thâm giao.”
Hoảng sợ chiếm lấy Chu Dục, hắn buông Tống Tử Thiệu ra.
“Thiếu Sơ – - đi ra – -” Hắn cất giọng quát, càng quát càng điên cuồng, làm
cho những người trong miếu đều hoảng sợ chạy đi! “Không được đùa giỡn
nữa – - Thiếu Sơ – - “
Trong lòng hắn biết rõ, lần này không như lần trước nữa, không phải là đùa,
nàng thật sự đã biến mất, tối nay, tất cả những gì của nàng, mỗi một nụ
cười với hắn, cũng chỉ là mưu kế để nàng rời khỏi hắn mà thôi.
Hắn vốn là bị xé lòng rồi, chỉ là kéo dài thời gian thêm một chút mà thôi …
“Thiếu Sơ…” Hắn đau đớn nhắm mắt lại, lại một lần nữa, nàng đùa bỡn hắn!
Chưa từng nhìn thấy chủ nhân tỏ ra bất lực mất khống chế thế này, làm chúng thuộc hạ bên dưới đều hoảng sợ!
“Tam hoàng tử, có cần bắt giữ Tống Tử Thiệu để tra khảo không?”
Đôi mắt sắc lạnh của Chu Dục lần nữa nhìn về phía Tống Tử Thiệu, đối phương sợ hãi lập tức quỳ xuống khấu đầu xin tha.
“Tam hoàng tử, tiểu dân thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nếu như cần
tiểu dân giúp gì, tiểu dân nguyện dốc toàn lực phối hợp!”
“Lục Trúc Liễu Nhạc ngươi có biết không?”
“Từng nghe nói đến, nhưng chưa từng giao thiệp với; nhưng mấy hôm nay, gia
phụ có chiêu đãi vài vị bạn bè giang hồ đi ngang qua!”
“Bạn bè giang hồ? !” Chu Dục nắm chặt ngón tay thành quyền, “Bình Phi, Tống Tử Thiệu ngươi thấy có hình dáng thế nào?”
“Bộ dáng anh tuấn, thân hình cao thẳng đúng chất người luyện võ, lúc nói
chuyện dù có chút kiêu căng ngạo mạn của một cậu ấm, nhưng trong vẻ mặt
mang theo một hơi thở ưu sầu, khác hẳn với dáng vẻ bên ngoài.” Bây giờ
nghĩ lại, rõ ràng vẻ cậu ấm bên ngoài là gắng gượng mà tạo nên mới đúng.
“Xin, xin hỏi Yến tổng quản, người này… Có phải là thoạt nhìn có hơi tái nhợt không?” Tống Tử Thiệu nghe xong, vẻ mặt kinh hãi.
“Đúng vậy, Tống công tử.”
“Ngươi biết là ai sao?” Chu Dục trầm giọng hỏi.
“Không dám giấu diếm Tam hoàng tử, đó là một vị hiệp khách từng cứu sống gia
phụ của ta: Lưu Tinh Khoái kiếm, Lý Thư Phương.” Tống Tử Thiệu nhỏ giọng nói.
“Lý Thư Phương!”
Trong trí nhớ, khi hắn nhìn thấy Tô Thiếu Sơ ngồi cạnh bờ suối, vui đùa cùng con khỉ vàng kia, có từng nhắc đến người này.
“Tam hoàng tử, có cần phái người đuổi theo không?” Yến Bình Phi khoanh tay
hỏi: “Dù sao cũng đã biết hướng mà Tô công tử bỏ đi, bây giờ đuổi theo
có lẽ bắt kịp.”
“Cho dù đuổi kịp cũng là ngụy trang thôi, không còn kịp nữa. Đừng nói đến
đám người của Liễu Điềm Nhi tối nay đều mặc chung một màu váy, đến đây
cũng có rất nhiều nam nữ mặc đồ màu vàng ngả đỏ, hơn nữa, có lẽ bọn họ
đã sớm ra khỏi ngôi miếu này, phân tán khắp nơi rồi.” Cho dù bắt được
cũng vô dụng, nơi Thiếu Sơ muốn đi, sẽ chỉ có nàng biết mà thôi.
“Tam hoàng tử, tiểu dân tinh tường khắp các nơi trong Tĩnh Hủy thành, nguyện cống hiến một chút sức lực.” Tống Tử Thiệu cũng nói.
Chu Dục trầm tư nhắm mắt lại, đưa tay ý bảo bọn họ đừng nói nữa, một tay
đặt phía sau, tay kia nắm chặt rồi lại buông ra, liên tục vài lần như
vậy, như thể đang nhắc nhở chính mình, phải tỉnh táo để suy nghĩ hành
động.
Chuyện này thật kỳ quặc, cho dù Thiếu Sơ và Liễu Điềm Nhi ăn ý đến thế, nhưng
từ lúc ở Lục Trúc Liễu Nhạc, rồi đến lần dạo chợ tối nay, là như thế
nào? Làm sao có thể truyền tin tức cho nhau, rồi cùng đến cầu Duyến
Tuyền một lúc … Thiếu Sơ nhất định là có mục đích, nhưng …
“Mộc cây trâm… Kiếm… Cầu Duyến Tuyền… Kiếm!” Chu Dục chợt mở mắt ra.”Thân
kiếm nhẹ nhàng, đón gió không trở ngại! Băng Oánh Hồng kiếm!” Rốt cuộc,
hắn cũng nhớ được cây kiếm này.
Người được hắn điều đi điều tra về Tô Thiếu Sơ từng nói, ‘Tô Thiếu Sơ’ ở Nam
Nguyên có một Băng Oánh Hồng kiếm do Minh tông Kiếm Sư tặng cho, nhiều
năm sau, đổi sang vô số cây kiếm khác, không gặp lại thanh kiếm này nữa, lúc ấy, Chu Dục đoán là Tô Tuyết Sơ giao cây kiếm này cho Tô Thiếu Sơ,
vì với đặc tính của nó mà nói, thanh kiếm này có phần thích hợp với Tô
Thiếu Sơ hơn.
“Thì ra là từ ban đầu đã đều tính kế tỉ mỉ!”
“Phu nhân có thể đặt cây kiếm này xuống nước, đảm bảo, có thể tìm được đáp án đang mê hoặc lòng ngươi.”
Lời của lão thư sinh bán kiếm chợt quanh quẩn trong đầu của hắn.
“Băng Oánh, Duyến Tình … Oánh Duyên …” Đôi mắt thoáng qua vẻ chấn động.”Thành Tây Doanh Viên Thiện tự!”
***
Ban đêm trăng sáng, chính là khoảng thời gian mà người xấu thích làm việc xấu nhất.
“Đại, đại gia, xin ngươi thương xót, số tiền kia là để chữa bệnh cho cha ta, nếu không có tiền, cha sẽ chết – - xin ngươi!!”
Ở thành Tây, một cô bé chừng 13, 14 tuổi, sắc mặt cứng đờ, nhìn ông lão
không ngừng ho khan, lại nhìn ba tên nam nhân to lớn đang cầm túi tiền
chia năm xẻ bảy, không ngừng nức nở dập đầu nói.
“Phiền phức!”
“Liên Nhi!”
Thấy con gái của mình bị đá đi, ông lão đi lên đỡ con gái.
“Cha…”
Hai cha con ôm nhau khóc rống.
Một tên dáng người nho nhỏ xấu xa nhìn cô bé, sau đó xoay sang bên cạnh cười giả tạo cùng mấy tên kia.
“Ngươi, các ngươi muốn làm gì?”
Ba tên nam nhân cười xấu xa, bước chậm về phía hai cha con.
“Lão đầu, ta thấy con gái của ngươi cũng có