80s toys - Atari. I still have
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322082

Bình chọn: 10.00/10/208 lượt.

ng cảm thấy bùi

ngụi, hơn nữa Phong Ngôn, vì liên quan đến sư muội Phong Xước Nhi, cũng

làm hắn thấy đau lòng không thôi.

“Yến … Yến tổng quản, đằng … đằng trước có người giục ngựa chạy đến.”

Một gã võ vệ đứng quan sát, lo sợ gọi Yến Bình Phi, mọi người đều không hiểu hắn đang lo sợ điều gì.

“Người kia rất giống, rất giống – - “

“Tô Thiếu Sơ – - “

“Tô công tử – - “

Mọi người nhìn người đi đến, tất cả đều khiếp sợ không thôi

Tô Thiếu Sơ giục ngựa chạy đến, ngơ ngác hỏi bọn họ: “Tam hoàng tử đâu?”

Bởi vì quá khiếp sợ, Vô Ưu, Vô Sầu ngu ngơ chỉ vào xe ngựa; Yến Bình Phi, Phong Ngôn vô ý thức, quay đầu nhìn nàng cưỡi ngựa.

Tô Thiếu Sơ xuống ngựa đi qua bọn họ, trước khi lên xe ngựa vẫn không quên hắng giọng, quay đầu lại nói: “Khụ, ta có bóng, có cằm, có chân, đừng

ngẩn người nữa, có thể lên đường rồi.”

Nói xong mới vào trong xe ngựa, Tô Thiếu Sơ trong lòng thầm đếm đến năm,

rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng la hét vui mừng của Vô Ưu, Vô Sầu bên

ngoài.

Nàng nhìn người ngồi trong xe ngựa, trong lòng không khỏi đau xót, hắn cầm

Băng Oánh Hồng kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, không có nói gì,

mím môi, cả người toát ra hơi thở cô đơn, như thể hắn đang sống ở một

thế giới khác, là hư không vậy.

“Chu Dục, Chu Dục…” Nàng đến gần, gọi, vỗ nhẹ lên gương mặt hắn.

Kêu tên hắn một lần nữa, lúc này, đôi con ngươi nhìn nàng mới bắt đầu xao động, hắn nhìn nàng, thân thể run nhẹ.

“Thiếu Sơ…” Hai tay run rẩy áp lên gò má của nàng, không dám tin.”Thiếu Sơ…”

Tay của hắn di chuyển lên mắt của nàng, rồi xuống mũi, rồi miệng, lạnh như

băng dần dần trở nên ấm áp, không thể nào, ngày ấy, hắn tận mắt nhìn

thấy nàng chết, tận mắt nhìn thấy nàng trút hơi thở cuối cùng …

“Có một loại độc tương tự như Tàn Thập tán vậy, nhưng chỉ làm người ta chết giả trong chốc lát, ta… Tóm lại, ta không có chết!”

“Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta – -” Hắn nắm chặt cằm nàng, hai mắt trợn tròn, hai tay chuyển xuống nắm chặt lấy vai nàng quát lên: “Ngươi dám lấy cái

chết gạt ta – - “

“Nếu như bây giờ ngươi quá giận dữ, muốn ta lập tức rời khỏi đây, ta sẽ chìu theo ý nguyện của ngươi.”

“Ngươi dám – - ngươi dám – -” hắn ôm chặt nàng, ôm thật chặt, như thể đây chỉ

là một giấc mộng, một ảo giác, ôm chặt đến mức làm nàng không khỏi nghĩ

xương của nàng đã gãy hết hay chưa, vùng vẫy giãy dụa.

“Tam hoàng tử, đau, đau quá!”

“Câm miệng, câm miệng!” Hắn đưa mặt cọ xát vào gò má của nàng, lại gào thét lên, “Tại sao – - tại sao?”

“Không làm vậy, ngươi sẽ không chịu buông tay; không làm vậy, ta cũng không thể thoát khỏi vận mệnh đứa con thứ sáu của Tô gia.”

“Còn bây giờ? Tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện? Tại sao?!”

“Khụ, Tam hoàng tử…” Bị hắn ôm chặt đến mức hít thở không nổi, rất đau, nhưng nàng cũng đưa tay ra ôm hắn lại, áp mặt vào lòng hắn cười.”Ta thích

ngươi.”

Chu Dục ngẩn ra, nghiến răng nghiến lợi, “Câm miệng! Không được nói, không

cho ngươi nói nữa.” Nàng giảo hoạt tinh ranh thế nào hắn đã lĩnh đủ rồi, tình ý thật thật giả giả hắn cũng không thể nào phân biệt được.

“Ngươi không thích gọi là Tam hoàng tử gọi, vậy thì đổi vậy.” Nàng cười, tiếp tục nói: “Chu Dục, ta thích ngươi.”

“Câm mồm !” Hắn quát lên, nhớ đến đêm hôm đó, nàng câu dẫn hắn vào bẫy của

nàng, rồi ngày hôm sau, lại diễn một vở kịch ‘chết’ cho hắn xem!

“Không được nói những cái này với ta nữa – - không được dùng những lời đó để trêu chọc bổn hoàng tử – - “

Hắn nâng cằm của nàng lên, dùng sức hôn, dùng sức đến nỗi nàng phải thở

dốc, dùng sức đến nỗi nàng tưởng như cánh môi của nàng đã bị xé rách

vậy.

“Ngươi muốn lòng, ta cho ngươi, ngươi lại không tin.” Nàng vô tội vỗ về cánh môi bị thương của mình.

“Cả đời này, cả đời này, bổn hoàng tử cũng không cho ngươ rời khỏi Tam Hoàng phủ – - “

“Ngươi phải thay đổi nơi để nhốt ta chứ!” Nàng dựa lưng vào lòng ngực của hắn, hai cánh tay ôm chặt eo của hắn.”Trước khi đến đế đô, nếu lồng ngực này không chắc chắn, ngươi cũng đừng trách ta bỏ chạy đó.”

“Cả đời ngươi cũng đừng nghĩ!”

Trên đường núi, từ trong xe ngựa không ngừng vang lên tiếng quát giận dữ của Chu Dục và tiếng la nhỏ của Tô Thiếu Sơ.

“Cũng đừng quá chắc chắn, đau, đau lắm nha!”

Sau đó, lại truyền đến tiếng cầu xin tha mạng, giống như người nào đó bị nhốt chặt lại.

Ở một chiếc xe ngựa khác, Vô Ưu, Vô Sầu đang bàn luận xôn xao.

“Tô công tử thật sự sẽ làm mẹ của chúng ta sao?” Vô Sầu hỏi.

“Không đâu! Tô công tử sợ nhất là bị trói buộc, cha chúng ta lại nóng nảy như

vậy, ta thấy, Tô công tử nhất định sẽ tiếp tục đùa giỡn với hắn.”

Hai nha đầu đều gật đầu tán thành, cũng chuẩn bị tiếp tục đợi chờ tương

lai, mọi người cứ cho là bọn nàng không hiểu gì cả, thật ra các nàng

nhìn thấy bọn họ như vậy cũng rất vui mà!

Sau này trở về đế đô, hoàn toàn không sợ nhàm chán nha!

Hoàn