
ói
gì đó, nhưng ngay cả ‘nói’ nàng cũng không đủ khí lực.
“Kiếm Sư sợ đồ nhi của người sẽ chết vì ‘vô tâm với tình’ sao?”
“Là sợ ngươi vô tâm với tình nhưng lại đùa giỡn với tình, rốt cuộc là tự mình rước lấy kiếp số.”
Tay nàng dần mất đi cảm giác, âm thanh cũng chỉ còn lờ mờ, nàng dùng mọi
khí lực để mở to mắt, đơn giản chỉ vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảm giác đau lòng trongmắt hắn, nàng không nỡ thấy hắn như thế, hắn ôm
nàng, nhưng lại đau lòng hơn cả khi hắn sắp chết, nhưng nàng không nói
gì …
“Vô tâm với tình, khi ngươi động tình, ngay cả chính bản thân mình ngươi cũng sẽ lừa gạt.”
“Thiếu Sơ – - Thiếu Sơ – -” Hơi thở của nàng đã mất đi, Chu Dục giật Lan Xích thạch trên tai xuống, bỏ vào miệng của nàng.
Vô Ưu, Vô Sầu đau khổ la lên, các nàng biết, Tô Thiếu Sơ trước mặt sẽ không cười đùa cùng các nàng nữa.
“Cha, cha, ngươi đừng làm gì nữa.”
“Cha, Tô công tử …”
Chu Dục như người mất hồn, mặc kệ tất cả bỏ Lan Xích thạch vào miệng nàng,
Vô Ưu, Vô Sầu sợ hãi kéo Chu Dục, nhưng lại bị hắn đẩy ra, hắn vọt đến
gần hồ, cho nàng uống nước.
“Tam hoàng tử – - nguy hiểm – - “
Người áo lam nhìn thấy Chu Dục ngồi gần bên hồ, sát khí trong mắt bât ra,
trường kiếm trong tay hắn hướng thẳng về phía Chu Dục, hắn không thèm
đỡ, không thèm tránh, chỉ ôm lấy Tô Thiếu Sơ, tiếp tục cho nàng uống
nước.
Phong Ngôn đưa người ra đỡ, nhìn thần sắc và mi tâm của Tô Thiếu Sơ, lập tức chấn động!
* mi tâm: nơi giữa hai hàng lông mi trên mặt.
“Đông Vực Tàn Thập tán, trong nháy mắt sẽ phá hủy toàn bộ huyết mạch!” Phong
Ngôn nhìn Chu Dục mớm Lan Xích thạch rồi mớm nước, ôm Tô Thiếu Sơ trong
ngực vỗ nhẹ nàng, như thể đang kêu nàng mau tỉnh, nhịn không được nói:
“Tam hoàng tử … Xin người bình tĩnh, Tô công tử đã chết!”
“Nói nhảm – - Thiếu Sơ sẽ không chết – - bổn hoàng tử sẽ đưa nàng về đế đô – - nàng sẽ trở thành Tam Hoàng phi – -” hắn ôm lấy Tô Thiếu Sơ, hai mắt
tức giận nhìn chằm chằm thuộc hạ.
“Tam hoàng tử!” Thấy hắn bị kích thích quá lớn, hai mắt như người mất hồn, hiển nhiên, đã hoàn toàn mất đi lý trí!
“Yến tổng quản, quan binh địa phương đã đến.” Võ vệ canh giữ bên ngoài hối hả chạy vào nói.
“Tốt lắm, đội bắn tên chuẩn bị sẵn sàng.” Từ sau khi phát hiện kiếm pháp của hai người này rất cao, hoàn toàn không thể đấu kiếm so với họ, Yến Bình Phi liền phái người mang lệnh bài của chủ nhân đến quan phủ địa phương
mượn nhân lực ngay.
Thấy càng lúc càng có nhiều người đến, Thánh hồ Song kiếm biết rõ mình đang bất lợi.
“Bao vây bọn họ.”
Đội võ vệ chuyên thuộc của Chu Dục thay nhau tấn công bọn họ, không cho đối phương được một giây để thở, công kích kéo dài, ép địch nhân lùi đến vị trí mà đội bắn tên đã đợi.
“Tam hoàng tử Chu Dục cũng chính là một trong những người giết Khắc La Kỳ Chân!”
Người áo lam thừa thế mượn lực, đột nhiên xoay người lại, kiếm khí bay đến phía Chu Dục đang ôm Tô Thiếu Sơ – -
“Tam hoàng tử – - “
“Cha – - “
Phong Ngôn không kịp đỡ, xuất một chưởng đánh về phía Chu Dục, Chu Dục bị một chưởng đẩy ra, tránh được kiếm khí, nhưng người trong lòng lại rời khỏi hắn, bay ra khỏi hàng rào bằng trúc, rơi xuống dòng suối đang chảy xiết bên dưới.
“Thiếu Sơ – -” Chu Dục lập tức nhảy xuống theo.
Phong Ngôn nhanh tay bắt lấy chủ nhân, mạnh mẽ kéo hắn lên!
“Buông tay – - Thiếu Sơ – - “
Hai tên sát thủ ra tay với Chu Dục rồi lập tức bỏ đi, Yến Bình Phi cùng
những võ vệ khác chạy đến, tầng tầng lớp lớp ngăn không cho Chu Dục nhảy xuống lần nữa.
“Tam hoàng tử – - xin người tỉnh táo lại, Tô công tử đã chết!”
“Cha – - “
Vô Ưu, Vô Sầu cũng khóc thảm thiết ôm lấy Chu Dục!
“Tô công tử đã chết, cha cũng muốn bỏ lại chúng con sao?”
“Đã chết, Thiếu Sơ đã chết… Đã chết…” Sợi tóc tán loạn, hắn lúc này, chỉ lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa.
“Tam hoàng tử, thuộc hạ có tội!”
Phong Ngôn ra tay điểm huyệt Chu Dục, mọi người vội vàng đỡ lấy chủ nhân Gần đây quan binh khắp nơi, chỉ cần là thác nước hay bờ sông nào đó, đều có thể thấy mặt quan binh đang lục soát, hơn nữa, còn dán lệnh truy nã hai người ngoại tộc, cửa thành kiểm tra nghiêm ngặt, mấy ngày mấy đêm chưa
từng kết thúc, làm cho dân chúng sợ hãi bất an, không hiểu là đã xảy ra
chuyện gì nghiêm trọng đến thế.
Năm ngày sau, ở ngoại thành Tây, một thiếu phụ mặc xiêm y xinh đẹp, cùng
vài tên tùy tùng giục ngựa chạy gấp, nhìn thấy mui thuyền phía trước,
thiếu phụ lập tức xuống ngựa, xông đến ôm lấy một người ngồi trên
thuyền.
“Ta thật lo lắng cho ngươi!” Nhan San San ôm chặt thiếu niên áo trắng.”Núi
cao như vậy, vừa bị thương vừa bị rơi xuống, ta còn sợ vết thương của
ngươi càng nghiêm trọng thêm!”
“Có lão quan chủ, Thư Phương và Tuyết Sơ ở đây, có việc cũng là sợ bóng sợ
gió.” Tô Thiếu Sơ cười ôm nàng.”Cũng là ngươi đó, đến muộn muốn chết,
làm ta cứ tưởng rằng trên đường ngươi gặp chuyện gì chứ!”
“Bên trong Tĩnh Hủy thành đầy cả quan binh, vì không muốn làm người của Tam
Hoàng phủ phát hiện tung tích, ta đành phải vòng đường vòng đi.”
“Đến bây giờ vị Tam hoàng tử đó vẫn chưa bỏ ý định sao?” Từ trong mui thuyền đi ra, Diệu