
Phiếu Hà Phong chính là thác nước được tích hợp bởi những
dòng suối rừng dưới chân núi này.
Phía dưới, các loài chim lớn thoải mái bay liệng, làm cho nơi này như một
tiên cốc ở nhân gian, hôm nay phải rời khỏi đây, làm cho nàng có vài
phần không nỡ.
“Tô công tử!”
“Mẹ mới đúng!”
Vô Ưu, Vô Sầu đứng trên lầu hai thấy được nàng, hưng phấn ngoắc nàng lị.
“Hai ngươi cẩn thận một chút, độc của Vô Ưu vừa mới tốt một chút thôi..”
Thân ảnh giật nảy mình, vội vàng chạy đến gần các nàng, nàng cười nói, vừa
xoay người, khóe mắt liền nhận thấy có hai thân ảnh nhanh như chớp lướt
qua, trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mắt nàng.
“Băng Nguyệt chi nhạn?”
“Các ngươi – - “
Thật kinh ngạc, đối phương có thể đến đây mà không hề làm kinh động đến
Phong Ngôn, không ngờ, nàng vừa mở miệng, người áo lam đã xuất kiếm, sắc sảo mà nhanh chón, trong nháy mắt, đã là ba kiếm liên tiếp hướng về Tô
Thiếu Sơ – -
Có lẽ là theo bản năng, nàng xoay người tránh né, cây quạt trong tay
thoáng chốc hóa thành binh khí, hai kiếm thất bại, kiếm thứ ba xé rách
một ống tay áo của nàng, trong nháy mắt, Tô Thiếu Sơ đã bị bức đến một
sườn núi cao khác.
“Quả nhiên là Băng Nguyệt chi nhạn.” Lấy kiếm thử thân thủ, xác định suy đoán.
“Người của Nhiễm Lưu Huyền Hồng? !” Nhìn phục sức cùng đặc điểm của bọn họ, Tô Thiếu Sơ quái lạ hỏi, đồng thời, cũng kinh ngạc với kiếm pháp của người này.
“Khắc La Kỳ Chân là ngươi giết?”
“Các ngươi là Thánh hồ Song kiếm?” Theo thân phận và kiếm pháp của đối phương, có thể nhận thấy lai lịch của bọn họ.
“Nói, Khắc La Kỳ Chân chết có liên quan đến ngươi không?” Người áo lam thâm trầm ép hỏi.
Tô Thiếu Sơ than thở, thản nhiên gật đầu .”Gửi lời hỏi thăm của ta đến hắn.”
“Tốt lắm.” Đôi mắt của người áo lam lấp lánh vẻ hung ác.”Ai giết chủ của ta, thì kẻ đó phải dùng mạng để đền – - “
Trường kiếm lập tức bay ra, lần này ra tay không còn là dò hỏi nữa, mà là sắc bén đến muốn lấy mạng!
“A – - cứu mạng – - “
“Có thích khách – - cha – - “
Vô Ưu, Vô Sầu chạy xuống lầu, vừa vào hoa viên liền nhìn thấy tình cảnh
như thế, sợ hãi la lên, toàn bộ võ vệ trong nháy mắt đều chạy tới!
Kiếm pháp của hai người này ngoan độc, nhanh, lại sắc sảo, dù là một người
cũng đã làm cho Tô Thiếu Sơ chống cự bằng mọi sức, huống chi là hai
người cùng ra tay, nàng lùi về sau, cầm lấy vài viên đá nhỏ chọi vào bọn họ, nhanh tay lấy viên đá nhọn ra chống chọi, cũng ngăn được không ít
chiêu sắc bén hiểm độc.
Đám võ vệ phóng qua cái hồ nhỏ, muốn xông lên giúp một tay, người áo lam
xoay lại, một kiếm phất quá, mỗi một cái ám khí là mỗi một người, nhất
thời, tiếng gào thét vang lên, đám võ vệ bị trọng thương, rơi xuống
nước!
Tô Thiếu Sơ muốn nhân cơ hội để thoát thân, không ngờ kiếm thuật của người này lại cao như vậy, càng lúc, nàng càng lui vào sâu trong hốc núi,
người áo lam nhất thời không thi triển được kiếm pháp, tay hắn rụt kiếm
về, tiếng huýt gió nhất thời vang lên khắp tứ phía!
Từ lưỡi kiếm phóng ra một lượt gió, khuấy động toàn bộ không khí chung
quanh, làm chấn động bên trong hốc núi, lại thêm tiếng huýt gió chói tai phát ra, Tô Thiếu Sơ đứng trong đó muốn dùng nội lưc chống chọi lại âm
thanh chói tai kia, nhưng, hốc núi bắt đầu lung lay chừng như muốn đổ,
cành cây cũng bắt đầu gãy hàng loạt, cơn gió như một cơn lốc dữ dội,
cuốn lấy sỏi đá bay tới tấp!
“Tô công tử!” Phong Ngôn la lên, một kiếm khí khác quét đến, tạm thời áp
chế lại kiếm khí cũ, “Mau rời khỏi phạm vi của kiếm thế – - ”
Người áo xanh lại xoay người, lần này là đối phó với Phong Ngôn, Phong Ngôn
đứng đằng sau ném Băng Oánh hồng kiếm cho Tô Thiếu Sơ.
“Chủ nhân đến rồi, tất cả mau lùi lại – - “
Tô Thiếu Sơ cầm Băng Oánh Hồng kiếm, thân kiếm tuốt ra khỏi vỏ, mỏng manh
nhẹ nhàng, đầu kiếm tỏa ra hồng quang xé gió, đỡ lấy vô số công kích từ
đối phương, lại chặn lấy hàng loạt sỏi đá đang vỡ vụn ra, nàng nửa đánh
người áo lam, nửa thoát ra khỏi hốc núi, nhân lúc nàng không chú ý,
người áo lam nhanh nhẹn vươn kiếm đến – -
“Băng Nguyệt chi nhạn, hôm nay dùng mạng để tế cho chủ nhân của ta đi – - “
Kiếm pháp kỳ lạ, tốc độ cực nhanh, làm Tô Thiếu Sơ giật mình, cánh tay giơ
lên muốn đỡ lại nhưng lại bị vướng phải vết thương trên vai, trong chớp
mắt, Băng Oánh Hồng kiếm rời khỏi tay nàng, từ thắt lưng truyền đến một
nội lực khó lường, hai chữ ‘không tốt’ bỗng xuất hiện trong đầu, cổ họng của nàng bị trọng lực đẩy lên, không thể nói nên lời!
“Tô công tử – - “
Chỉ thấy Băng Oánh Hồng kiếm rơi xuống, thân hình bạch y bất động, ngón tay đặt lên bụng, dính đầy máu đen.
“Các ngươi – -” Phong Ngôn thấy thế giận dữ.”Trên kiếm có độc, đúng là vô sỉ!”
Tiếng binh khí cùng bước chân vang lên, Yến Bình Phi dẫn thêm nhiều võ vệ
chạy đến, nhưng lọt vào tai Tô Thiếu Sơ chỉ còn là lờ mờ, ngũ quan của
nàng bắt đầu vặn vẹo khó chịu.
“Tô công tử!”
Vô Ưu, Vô Sầu xông lên, nhưng một thân ảnh còn nhanh hơn các nàng, chạy đến bên cạnh nàng (Tô Thiếu Sơ).
“Thiếu Sơ!” Chu Dục hoảng sợ gọi.
“Tan, Tam Hoàng… Tử…” Tô Thiếu Sơ xoa khuôn mặt của hắn, giống như muốn n