
áp lên người nàng, lẩm bẩm nói nhỏ, nàng hoàn toàn, không còn cơ hội để đẩy hắn ra nữa.
“Ta thích ngươi… Ta yêu ngươi…”
Hắn hôn môi lên bờ môi của nàng, hôn thật triền miên, nàng xoay đầu, hắn
lại đuổi theo hôn tiếp, không ngừng truyền hơi thở ấm áp, nóng bỏng sang cho nàng.
“Chỉ cần có thể có được ngươi, ngươi muốn ta làm thế nào cũng được … Thiếu Sơ…”
Dục vọng nóng bỏng nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nàng, nàng rên rỉ mê
loạn thở dốc, ánh trăng xuyên thấu qua lưu ly, hòa hợp cùng tiết tấu
quen thuộc, và tình dục thân quen.
Sau khi hoan ái kịch liệt, Chu Dục ôm nàng trở về giường, tựa mặt vào lồng ngực của nàng.
“Ta còn nhớ, sau khi trúng độc, ta từng nghe thấy tiếng tim đập này, nhưng hơi mơ hồ.”
Hắn khẽ hôn lên ngực của nàng, nàng chỉ là nhắm mắt không nói.
“Bổn hoàng tử không thể thay đổi thân phận đã có từ lúc mới ra đời của ta,
không thể thay đổi những chuyện ta từng làm, cho dù ngươi nghĩ nó tanh
tưởi thế nào, tàn nhẫn thế nào, vô tình thế nào, nhưng trong hoàn cảnh
đó, ta cũng chỉ biết những thủ đoạn như thế, suy nghĩ mà ta được dạy dỗ
cũng chỉ có như thế.”
“Nếu như ngươi không thích, ngươi có thể thay đổi ta, nói cho ta biết ngươi
thích cái gì, ghét cái gì, để cho ta có thể hiểu rõ ngươi.” Hắn vỗ về
bụng của nàng, cảm giác áy náy xao động trong lòng. “Ở đây, có lẽ đã có
cốt nhục của bổn hoàng tử, là đứa con của hai chúng ta, nó có hình dáng
như thế nào, tính cách thế nào, ta muốn cùng ngươi cảm nhận.”
Từ khi làm cha của Vô Ưu, Vô Sầu, hắn đã bắt đầu muốn biết, muốn mong đợi, muốn chăm sóc một sinh mạng từ mới ra đời cho đến khi trưởng thành, là
cảm giác như thế nào.
Tô Thiếu Sơ hít sâu một hơi, nàng biết rõ, nên hạ quyết định cuối cùng rồi.
“Chúng ta… Trở về đế đô!”
Chu Dục bỗng dưng ngẩng đầu lên.
“Ta đồng ý, trở thành Tam Hoàng phi của ngươi.”
“Thiếu Sơ!” Hắn không dám tin, nhưng gương mặt lập tức ảm đạm xuống.”
“Xem ra rất khó để ngươi tin ta.” Nàng cười khổ, vỗ về gương mặt tuấn mỹ của hắn, cùng hai hàng lông mày nhăn lại vì nghi ngờ. “Điều kiện duy nhất
là, mặc kệ ngươi dùng bất cứ cách nào để an bài thân phận cho ta, nhưng
tuyệt đối không được nói thẳng ta là đứa con gái thứ sáu của Tô gia.”
“Thiếu Sơ, ngươi nói thật sao?”
Hắn kích động ôm lấy nàng, lại làm nàng đau thốt lên một tiếng, Chu Dục xuýt xoa xin lỗi, đặt nàng ngồi lên đùi.
“Đừng quên, vai của ta đang bị thương.”
Vừa rồi hắn đòi hỏi kịch liệt, suýt chút nữa là động đến vết thương trên
vai nàng, làm hắn phải chịu đựng tác dụng của thuốc, cẩn thận ôm nàng.
“Sao đột nhiên lại thay đổi vậy?” Sau nhiều lần bị nàng tính kế như thế, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng nàng được.
“Ta tin tình cảm của ngươi, ta cũng muốn thử một lần xem …”
Nói đến đây, nàng nhắm mắt, giọt nước mắt tĩnh lặng chảy xuống, nhất thời,
ngàn lời vạn chữ, nhưng nàng không biết quyết định này có phải là đúng
hay không.
“Quyết định này làm ngươi khổ sở đến vậy sao?” Chu Dục mút lấy nước mắt của nàng.
Nàng lắc đầu.”Quá nhiều chuyện, ấn tượng với ngươi khi còn nhỏ, rồi bị gia
tộc đưa ra ngoại tộc sinh sống, cả ngươi … Ta không hiểu rốt cuộc nên
làm gì nữa, dù sao thì … Ta đã từng muốn giết ngươi …”
Chu Dục dùng môi, ngăn nàng nói tiếp.
“Những lời làm ngươi rơi lệ thì đừng nói nữa.”
“Thiếu Sơ, ta thật sự có được ngươi sao? Ngươi thật sự thuộc về ta rồi sao?”
Cảm giác được dục vọng đang rục rịch dưới người hắn, nàng không khỏi mắc cười.
“Vừa rồi còn ôm ta, giờ lại không dám tin, thân thể đã sớm thuộc về ngươi,
lòng của ta cũng không ngoại lệ, ngươi còn muốn ta chứng minh như thế
nào đây?”
Đôi môi đỏ mọng hôn lên hắn, cùng đầu lưỡi của hắn giao thoa, nhìn sự thâm
tình nơi đáy mắt hắn, nàng cười to một tiếng, nhắm mắt cảm nhận bàn tay
đang vuốt ve trên người nàng, dục vọng nóng bỏng lần nữa đi vào trong cơ thể.
Dục vọng xâm nhập đến tận cùng, hai cơ thể quấn chặt vào nhau, nàng ưỡn
lưng, để thứ của hắn cọ xát vào càng sâu hơn, một cảm giác khoái cảm
dâng lên, khiến nàng thở gấp, rên rỉ không thôi.
“Tam hoàng tử…” Nàng ôm chặt cổ của hắn, ôm thật chặt.
Lúc này, nàng chỉ muốn mặc kệ mọi suy nghĩ trong lòng, cùng hắn hưởng thụ
mọi khoái cảm tình dục, cảm giác hắn rong ruỗi trong cơ thể làm cho cả
người nàng run sợ, môi vẫn liên tục bật ra những tiếng rên rỉ, hòa hợp
cùng tiết tấu bên dưới.
***
Bình minh, mặt trời đã lên, Tô Thiếu Sơ đi vào công viên xanh biếc ở phía
sau đại trạch, tiếng chim hót thanh thúy vang lên không ngớt, xa xa là
khói nước mịt mù do thác nước hùng vĩ tỏa ra, buổi sáng sớm, trong vườn
có vẻ vô cùng năng động, gió sớm dù vẫn còn lạnh lẽo nhưng lại làm cho
trời thu càng mát mẻ hơn.
Ở trên cao, nhìn ra núi non trùng điệp chung quanh, sương đạm mạc bao bọc cả khu rừng, Trung Nguyên đúng là không thiếu nơi xinh đẹp, nàng đã trở lại là một thiếu niên dật nhã, cảnh sắc núi rừng chỉ thêm tôn lên vẻ
thanh tú và khí chất nơi nàng thôi.
Công viên có một hàng rào bằng trúc dùng để chắn lại, sau lưng hàng rào trúc là một ngọn núi khác, dưới núi, dòng suối rừng uyển chuyển luồn lách đi khắp nơi,