XtGem Forum catalog
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322145

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

ng thứ này, nhất là Chu Dục.

“Thiếu Sơ, chúng ta cùng nhau trở về Mi Tú núi, Kiếm Sư đang đợi ngươi.” Tô

Tuyết Sơ ngồi bên cạnh, cảm nhận được lòng nàng đang do dự, nắm chặt tay nàng nói.

“Ta, cho dù bảy phần kia có lạnh nhạt lãnh đạm đến đâu đi nữa, cũng không thể bo ba phần dịu dàng nhu tình kia.”

“Ngươi yêu hắn?” Tuyết Sơ cau mày.

“Có lẽ là vậy … Có lẽ, chính ta cũng không biết.” Nàng cười khổ.”Nhưng ta

hiểu rõ một điều, Chu Dục chính là ba phần nhu tình mà ta không thể bỏ, ở nơi trần thế, ta có thể ngắm nhìn bình minh mọc rồi hoàng hôn lặn,

nhưng ta không thể từ bỏ được hai cánh tay thương yêu và cô đơn của

hắn.”

Nàng vỗ vỗ tay đệ đệ, nhảy lên một con ngựa khác.

“Đừng đi, Chu Dục không thích hợp với ngươi, lần này đi, ngươi vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi Hoàng cung, Chu Dục, và vận mệnh của con thứ sáu

Tô gia.” San San kéo nàng, trong mắt đầy van xin.”Đừng đi, Thiếu Sơ!”

“San San, lão quan chủ không hề nói sai, khi lòng một người đã bị ràng buộc, đến đâu cũng không thể buông ra nữa, trái tim của ta đã sớm bị lạc, hôm nay ta không đi, ngày mai, ngày mốt ta cũng sẽ đi, đi tìm trái tim đã

thất lạc của ta.”

“Thiếu Sơ!” Thấy không thể khuyên nàng, Nhan San San tức giận giậ chân, định

kêu Tô Tuyết Sơ nói đôi lời, mới phát hiện hắn đã không còn bên cạnh.

“Chu Dục, không thích hợp với ngươi!” Đi đến con ngựa bên cạnh nàng, Tô Tuyết Sơ kéo dây cương, giọng nói tỉnh táo cao vút.

Tô Thiếu Sơ nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng đáp: “Trong thiên hạ, có ai thật sự hợp với ta?”

“Ngươi thật sự đã quyết định?”

“Người là người hiểu ta nhất, ngươi nhất định biết thứ ta muốn là gì. Tâm không có, đến nơi nào cũnglà vô dụng.”

Trầm tư một hồi lâu, hắn buông dây cương ra.

“Cho dù ngươi muốn làm thế nào đi nữa, ta vẫn ở đây, ngươi vĩnh viễn đều có

thể tiếp tục làm Tô gia quỷ tinh vô pháp vô thiên của ngươi.”

“Tuyết Sơ.” Tô Thiếu Sơ nghiêng người ôm lấy hắn, “Từ nhỏ, cũng vì có ngươi

nên ta mới không bao giờ thấy sợ hãi về vận mệnh của con thứ sáu Tô gia, ta thật sự không thể tưởng tượng, đến một ngày nào đó, ngươi không còn ở bên ta sẽ như thế nào.”

Tô Thiếu Sơ vỗ vỗ gương mặt giống hệt nàng, không quên nói tiếp: “Còn nữa, vô pháp vô thiên cái gì chứ, ta là đang trừ gian diệt ác, ngươi phải

luyện miệng lưỡi của ngươi thêm nữa mới được, như vậy thật làm mất mặt

ta quá.”

Nàng cười, sau đó lập tức thúc ngựa chạy về phía Tĩnh Hủy thành.”

“Tam Huyền kiếm, nếu Tứ thiếu đã quyết định trở về, vậy thì các ngươi cũng trở về Tô gia, tiếp tục bảo vệ nàng đi!”

“Vâng, quan chủ.”

Tam Huyền kiếm cũng giục ngựa rời đi.

“Phí hết tâm huyết, rốt cuộc là vì sao?”

Nhan San San không thể nào chấp nhận được kết quả như thế.

“Vì để cho nàng biết rõ, rốt cuộc lòng của nàng đang ở đâu?” Tô Tuyết Sơ

đơn giản đáp một câu, kiểm tra ngựa một chút rồi nhảy xuống.

“Có tính sai hay không? Tỷ tỷ vô pháp vô thiên của ngươi, bây giờ sẽ rơi

vào tay của dâm ma, ngươi còn lạnh lùng thành toàn cho nàng.”

“Nàng thích trừ gian diệt ác, bây giờ chỉ là đi tìm trái tim đã thất lạc chỗ tên dâm ma thôi.”

Nhan San San hít sâu một hơi, từ trước đến giờ nàng đều cảm thấy, nói chuyện với Tô Tuyết Sơ cần một định lực và kiên nhẫn cao, đôi mắt đẹp chuyển

qua Lão quan chủ.

“Nhan thí chủ, bần đạo chỉ là người ngoài cuộc tỉnh táo, nhắc nhở người trong cuộc u mê thôi.” Lão quan chủ gật đầu nói.

Ở chợ đêm hôm ấy, Tô Thiếu Sơ đứng cùng Chu Dục, mỗi một lời nói, mỗi một nụ cười đều ăn ý hợp nhau, không khác gì một đôi vợ chồng son, Chu Dục

nhìn Tô Thiếu Sơ, sâu trong ánh mắt chính là thỏa mãn và mê muội.

Thiếu Sơ chưa bao giờ phát hiện được, nàng đêm hôm ấy, ở bên cạnh Chu Dục,

lại tự nhiên mà tỏa ra một vẻ quyến rũ của một cô gái.

Mặc dù không biết tương lai bọn họ sẽ như thế nào, nhưng trước mắt, muốn

lão nhẫn tâm chia rẽ duyên phận này, lão thật sự làm không được!

***

Trước cửa Vân Lưu các, một nhóm nhân mã cũng đang đợi lệnh để rời khỏi.

Trải qua mấy ngày mấy đêm liên tục điều tra, Chu Dục cũng mấy ngày mấy đêm

không nói lời nào, chỉ nghe tiến độ điều tra, vốn là không ăn không

uống, cho đến khi Vô Ưu, Vô Sầu khóc lóc mang đồ ăn đến cho hắn, hắn mới ăn một chút ít đồ.

Cho đến đêm qua, hắn chợt hạ lệnh, dẹp bỏ tất cả, trở về đế đô.

Nhìn hắn ngồi trong xe, gương mặt tiều tụy, tay cầm Băng Oánh Hồng kiếm, hai mắt nhìn chăm chăm vào, hoàn toàn không nói một lời nào, cả Vô Ưu, Vô

Sầu, Phong Ngôn cùng Yến Bình Phi đều thở dài trong lòng.

“Hai vị Quận chúa yên tâm đi, trở về Hoàng cung rồi, thái y nhất định sẽ trị liệu cho Tam hoàng tử.”

“Để Tam hoàng tử nghỉ ngơi thật tốt một thời gian, có lẽ vết thương trong lòng hắn sẽ có thể nguôi ngoai dần.”

“Có thể nguôi ngoai sao?” Vô Ưu nhìn Phong Ngôn và Yến Bình Phi.”Cha chưa

từng cố chấp với một người như vậy, Tô công tử chết thật sự là đả kích

quá lớn với hắn.”

“Trở về đế đô còn phải đến Tô gia nói rõ, Tô công tử… đã chết, còn phải nói

với San San tỷ tỷ , Tô công tử đã chết… Tô công tử…” Vô Sầu nói, lại

nghẹn ngào nức nở.

Bi thương này, ngay cả Vô Ưu, Yến Bình Phi, Phong Ngôn cũ