Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 8.00/10/250 lượt.

mau cầm tiền đi đi.”

Hai cha con mừng rỡ không thôi, không ngừng dập đầu tạ ơn hắn.

“Tiểu cô nương, sau này đừng đưa cha ra ngoài lúc nửa đêm nữa, gặp chuyện này thêm một lần, ta không chắc sẽ cứu được cô.”

Nhìn bóng lưng đi lên ngôi chùa cổ trên núi, gió đêm cũng bay theo, đưa tiếng dặn dò vọng lại, vẫn là giọng nói lạnh nhạt ấy …

***

Dưới ánh trăng, ngôi chùa cổ toát lên vẻ trầm tĩnh thản nhiên, nhìn “Doanh

Viên Thiện tự”, đôi mắt như sao sáng, tỏ ra vẻ thâm u khó lường, gió đầu thu không ngừng lướt qua, đêm khuya, chung quanh đã có phần hiu quạnh

của thu vào mùa.

Đêm, mọi âm thanh đều trở nên yên tĩnh, gió thu không ngừng đưa tới, làm cho đêm càng thêm tối, trời càng thêm lạnh, người đó đứng trước chùa, nheo

mắt nhìn – -

“Ắt xì!” Dùng sức hắt hơi một cái, đứng dưới trời thu buổi đêm thế này rất

dễ bị bệnh, cái hắt xì này cảnh cáo rõ ràng vô cùng, lau lau lỗ mũi, hắn ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn ánh trăng thật lâu: “Mọi chuyện sẽ không

thay đổi chứ!”

Đầu mũi dần đỏ lên, hai hàng lông mày vẽ nên hình cầu, gương mặt trắng nhợt nhạt, gương mặt tuấn tú u buồn này, rất được cha hắn và các thiếu nữ

yêu thích, nhưng hắn vẫn không quan tâm là mấy, bởi vì bộ dạng lúc các

nàng tranh giành tình nhân đến ầm ĩ, hoàn toàn khác với bộ dạng dịu dàng động lòng người trước mặt hắn.

Năm đó, hắn gặp được người ấy như cá gặp nước, hắn cảm thấy bội phục người

ấy, cho đến khi vô tình biết được, đối phương là vì bất đắc dĩ nên giả

nam trang, hắn bắt đầu cảm thấy động lòng với người ấy, nào ngờ … Đó là

một cơn ác mộng, giẫm đạp lên tôn nghiêm nam tính của hắn!

Hắn lại hắt xì thêm một cái, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, nhìn

thân ảnh vẫn thanh tú xinh đẹp như ngày nào, cố nhân đã lâu không gặp,

làm hắn trợn tròn hai mắt nhìn đối phương.

Từ trước đến giờ, hắn biết rõ nàng là giả nam, nhưng hắn chưa từng nhìn

thấy nàng mặc xiêm y nữ bao giờ, đến nỗi, khi nhìn thấy giai nhân thanh

lệ bước đến từ ánh trăng, tim của hắn thoáng chốc đập loạn nhịp.

“Thư Phương.” Tô Thiếu Sơ cười gọi, không đợi hắn đáp lại, thân ảnh yêu kiều đã đi đến trước mặt hắn, vòng tay qua ôm lấy hắn. “Đã bao năm rồi, rốt

cuộc ta cũng gặp được ngươi.”

“Hả!” Nàng xuất hiện, nàng ôm hắn, làm Lý Thư Phương vẫn còn ngây người trong kinh ngạc.

“Khi nhìn thấy ngươi ở Lục Trúc Liễu Nhạc, ta thật sự không thể nào tin được, San San quả thật tìm được ngươi.”

“Ngươi, ngươi không sao chứ?!” Rốt cuộc hắn cũng tìm được đầu lưỡi của mình, khó khăn mở miệng hỏi.

Đã lâu không gặp, nhìn nàng ôm chặt mình, Lý Thư Phương cũng mềm lòng, phút chốc ôm lấy nàng.

“Con trai ngoan, rốt cuộc cũng đến cứu mẹ con rồi!”

Một câu ‘con trai ngoan’, lập tức biến không khí gặp lại cảm động trở thành thực tế bi thương!

“Ngươi dám đẩy mẹ ngươi ra, trên thế giới này còn có người nào tồi tệ hơn ngươi không!!!”

Lý Thư Phương vô ý thức đẩy nàng ra, tiếng cười nhẹ nhàng của Tô Thiếu Sơ truyền vào tai hắn.

“Tô Thiếu Sơ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Lý Thư Phương cắn răng.

“Mẹ con gặp lại, đáng nhẽ ra phải rất cảm động đau thương, sao ngươi lại

lạnh lùng như thế chứ!” Tô Thiếu Sơ xoa nắn gương mặt của hắn, đau lòng

nói.”Có phải mấy năm nay ở ngoài bị người ta khi dễ không? Với cá tính

và kiếm pháp của ngươi, người khi dễ ngươi nhất định không tầm thường.”

“Ngươi, ngươi – -”

“Ngoan, gọi mẹ đi!”

“Đường đường cao thủ như ta, anh tuấn đẹp trai như ta, dịu dàng như ta, khí

chất u buồn không địch nổi như ta, thiếu hiệp nổi tiếng giang hồ như ta, cần gì phải gọi nữ nhân như ngươi là mẹ chứ – - “

“Tại sao lại không thể gọi?” Nàng nhìn hắn, vẻ mặt mong đợi đáp án.

“Tại vì … tại vì …”

“Thôi!” Tô Thiếu Sơ hào phóng buông tay, “Ngươi cũng bội ước nhiều rồi,cùng lắm thì giao cho ta khỉ vàng đi, ngay cả con của nó cũng đưa cho ta.”

Lý Thư Phương hít một hơi, mỗi một bé khỉ đều là tình yêu thương của hắn,

đưa hết chúng cho nàng, chẳng khác gì lấy mất nửa cái mạng của hắn, đôi

môi ngập ngừng trong chốc lát, sau đó mở miệng, “… Mẹ.”

“Con trai ngoan.” Tô Thiếu Sơ đột nhiên nở nụ cười mỹ lệ, nhưng trong mắt

hắn, đó chẳng khác gì nụ cười của ma quỷ. “Ngươi không biểu hiện lòng

yêu mẹ sao, ít nhất cũng phải kích động ôm to, nước mắt nước mũi giàn

giụa chứ.”

“Ngươi đừng có …”

Nhìn thấy nàng liếc xéo qua, Lý Thư Phương như bị sét đánh, lùi về sau một

bước, sau đó lại dùng tay ôm nàng, hô to, “Mẹ! Con, con rốt cuộc cũng

gặp được mẹ, không gặp cũng không có gì, nhưng gặp rồi – - hu hu – - ”

Ông trời ơi, sao phải đối với hắn thế này chứ?!

Hai mắt của hắn thật sự chảy ra nước mắt, thật sự rất đáng sợ; Lưu Tinh

Khoái kiếm, song tuyệt kiếm hiệp, số phận của hắn tối nay thật đáng

thương …

Tên Tô gia quỷ tinh này, một khi không đạt được mục đích, nhất định sẽ dùng thủ đoạn có thể gọi là ‘trời than đất khóc’ để đạt được, năm đó, hắn đã lĩnh giáo đủ rồi, không ngờ đến nay vẫn phải chịu.

“Năm đó… Năm đó ngươi thật sự ghét ta đến vậy, mới dùng thủ đoạn quyết tuyệt thế sao?” Câu này, hắn thật sự rất muốn hỏi, dù sao thì danh nghĩa mẹ

con cũng lập thành rồi, đã nói rõ, hắn vĩ


pacman, rainbows, and roller s