
đi mồ hôi hột trên trán của nàng, chút nội kình cuối cùng
cũng đã xuất ra, máu đen cũng bắt đầu chảy xuống từ bên môi hắn.
“Ngươi… Hận ta tàn nhẫn, bá đạo, nhưng… Trừ như vậy ra, ta không biết… Nên làm
thế nào để ngươi chú ý đến ta, nên làm thế nào để … Nhìn thấy được ngươi … Có thể ôm ngươi vào lòng … Chuyện trong quá khứ, ta …. không thể nào
thay đổi được.”
Độc trong người bắt đầu phát tán khắp nơi, máu đen không ngừng chảy ra, ý thức đã bắt đầu mất đi …
“Ta chỉ có thể … Dùng cách mà ta biết…”
Người trên giường chậm rãi mở mắt ra, vỗ về ý thức dần tỉnh táo, nàng nhẹ
giọng nói. “Ta chỉ là không biết có nên chấp nhận ngươi trở thành đáp án của ta hay không.”
“Tam hoàng tử!”
Bên ngoài tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, Yến Bình Phi, Phong Ngôn ngồi bên
ngoài đợi đã lâu, không thấy bên trong phòng có động tĩnh gì nữa, bọn họ chần chừ gọi, vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, vội vàng xông vào, lại thấy Tô Thiếu Sơ cầm lấy Lam Thanh Huyền Hồng ngồi bên cạnh giường,
vạch cổ Chu Dục ra, một đống máu đen bắn tung tóe!
Mọi người hoảng hốt, Tô Thiếu Sơ quát khẽ lên!
“Đừng làm phiền, Lam Thanh Huyền Hồng là cây kiếm trừ độc, kiếm khí vào trong cơ thể là để trừ độc, trước tiên phải giải trừ độc trong cơ thể của hắn đã!”
Yến Bình Phi vội vàng nhìn chủ nhân nằm bên giường, máu đen chảy xuống cũng dần ít đi, máu cũng dần chuyển từ đen sang đỏ.
“Tô công tử!” Phong Ngôn vội vàng đỡ lấy Tô Thiếu Sơ, nhìn bên vai chảy máu của nàng.”Vết thương của ngươi …”
“Ta không sao.” Trừ vết thương ra, còn có cả thân thể đau đớn vừa bị Chu
Dục hành hạ nữa, trước mắt suy yếu nhưng nàng vẫn chống cự nổi.
“Yến tổng quản, thị vệ tuần tra bên ngoài vẫn giữ nguyên như bình thường,
đừng tăng thêm cũng đừng giảm bớt, cho một đội võ vệ bảo vệ Vô Ưu, Vô
Sầu trong phòng, làm sao cho bên ngoài đừng nhìn thấy có sự khác
thường.”
Yến Bình Phi có chần chừ một chút, rồi sau đó khoanh tay đi làm.
“Còn những đội võ vệ khác nghe thấy tiếng trống thì cử ba thuộc hạ ra ngoài, chỉ cần ra ngoài Vân Lưu các canh giữ là được, đừng xa quá, gặp Mạnh
Diêm Ty, bọn họ không đối phó được.”
“Dạ.”
Toàn bộ đều lui ra ngoài, bên ngoài phòng chỉ còn lại Phong Ngôn.
“Phong Ngôn, ngươi và ta đều hiểu rõ thực lực của Mạnh Diêm Ty cùng độc của
Đông Vực, với tình cảnh trước mắt, tuyệt đối không được di chuyển Tam
hoàng tử, đợi lát nữa tiếng trống đoạt mệnh vang lên, nhất định sẽ ép
chặt tâm mạch của hắn, đưa hắn vào thập tử nhất sinh!”
“Cổ âm này, Phong Ngôn hiểu rõ, nhưng Tam hoàng tử lại còn đẩy độc từ Vô Ưu Quận chúa sang người mình, cho nên tình huống mới đặc biệt nghiêm
trọng.”
“Ừ.” Khó trách Lam Thanh Huyền Hồng chuyển màu đậm đến vậy.”Bên dưới chuôi
kiếm của Băng Oánh Hồng kiếm có chứa thuốc, nhưng không thể hoàn toàn
trị độc trong người của Chu Dục được, cho nên phải có một âm thanh, ổn
định đến bình minh không được gián đoạn, chỉ cho Chu Dục nghe âm thanh
này.”
“Nhưng bây giờ nếu có âm thanh gì vang lên, tất sẽ làm cho Mạnh Diêm Ty ở bên ngoài biết chủ nhân đã xảy ra chuyện.”
Võ công của Mạnh Diêm Ty không đáng sợ, cái đáng sợ chính là cách hắn dùng độc và khống chế độc, hơn nữa, vẫn chưa biết hắn ẩn thân ở đâu, chủ
nhân lại trúng kịch độc, không thể có bất kỳ sai lầm gì.
“Cái này ta có cách, nhưng phải tiến hành đến sáng, ngay cả ta cũng không
được di chuyển, cho nên an nguy của ta và chủ nhân ngươi, chỉ có thể dựa vào ngươi.”
“Phong Ngôn thề sẽ bảo vệ cho Tam hoàng tử và Tô công tử đến chết.” Phong Ngôn hiểu ý.
“Cách này có thể kéo dài đến nửa đêm, Mạnh Diêm Ty rất cẩn thận, chỉ cần đợi đến sáng, Chu Dục qua khỏi nguy hiểm là được.”
“Chuyện của chủ nhân đành phải làm phiền Tô công tử.” Phong Ngôn đi ra ngoài cửa sổ thủ hộ cho bọn họ.
Lúc này, tiếng trống chói tai lại vang lên lần nữa, Chu Dục nằm trên
giường, sắc mặt bắc đầu trầm xuống, gương mặt đau đớn méo mó lại.
Tô Thiếu Sơ đỡ hắn ngồi dậy, cởi quần áo ra, đưa tay của hắn đặt lên lồng
ngực, cũng đưa mặt của hắn đặt sát vào lồng ngực của nàng.
“Nghe tiếng tim đập của ta không?! Tam hoàng tử, đây là âm thanh ngươi quen
thuộc nhất, cũng là ngươi thích nhất đó.” Nàng nhẹ giọng dụ dỗ, “Bởi vì
đây là tiếng tim đập vì ngươi …”
Hơi thở quen thuộc cùng tiếng đập nhịp loạn làm cho vẻ mặt của hắn bình tĩnh lại.
Lúc hắn mở mắt, vẻ mặt này vừa cười, vừa tà mị, khi ôm nàng cũng đều là dục vọng nóng bỏng trong người; khác hẳn với giờ phút này, gương mặt hắn
tựa vào ngực nàng, như đứa bé tựa vào ngực mẹ, nghe tiếng tim đập của
nàng, cảm nhận ấm áp mà da thịt nàng mang đến.
“Ngươi làm ta càng lúc càng không biết nên đối với ngươi thế nào.” Nàng kéo áo bào ra, khống chế máu liên tiếp chảy xuống.”Ngươi làm như vậy, đều là
suy nghĩ cho an nguy của con gái và thuộc hạ sao?”
Nếu không, với thực lực của Chu Dục, sau khi dùng Lan Xích thạch trừ độc
trong người rồi, có thể kêu thuộc hạ bảo vệ rời khỏi trước; nhưng vì bảo vệ cho con gái yêu, hắn lại mạo hiểm làm như vậy.
Nhìn hắn nằm trên giường, máu từ trong ngực chảy ra, giao hòa với máu của nàng, thấm vào giường đệm.
“Tam hoàng tử