ra ngoài phòng ngủ, rút di động màn hình tối thui ra xem.
Qua một ngày một đêm, điện thoại đã ráo nước.
Tối qua, di động được cỏ dại che chắn nhưng vẫn ướt nước mưa, không
biết nó còn dùng được hay không. Tưởng Nã lắp pin vào rồi mở máy. Một
lát sau, màn hình sáng lên nhưng màu sắc hơi thay đổi, có vẻ như cần
được sửa chữa.
Tưởng Nã lục tìm lịch sử điện thoại nhưng trống không. Anh lại tìm
đến lịch sử cuộc gọi, số điện thoại của Diêu Ngạn bỗng xuất hiện trên
màn hình. Thời gian của cuộc gọi cuối cùng là sáu giờ chiều ngày hôm
qua, kéo xuống phía dưới là chuỗi các cuộc gọi nhỡ, chỉ có một cuộc gọi
được nhận hơn mười giây, chính là số điện thoại lạ ở Quảng Châu.
Một bóng mờ bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, anh ngước đầu lên. Diêu
Ngạn dựa cửa phòng ngủ, ngây người nhìn di động trong tay Tưởng Nã.
Bóng đêm mênh mang, hơi đất xông lên nồng nặc báo hiệu một cơn mưa
lớn sẽ trút xuống lần nữa. Tưởng Nã xoay điện thoại trong tay, nhếch
miệng nói: “Em không ngủ à?”.
Diêu Ngạn chầm chậm bước từng bước về phía Tưởng Nã, im lặng xòe lòng bàn tay, Tưởng Nã mỉm cười, đặt điện thoại vào tay cô.
Diêu Ngạn dè dặt mở điện thoại, nhìn đến một chuỗi dài các cuộc gọi nhỡ, mắt cô thoáng thay đổi.
Tưởng Nã thở dài, kéo cô về phòng ngủ, tắt đèn trên đầu giường. Sự im lặng ngăn cách giữa hai người giống như một dòng sông, người đứng hai
bên bờ không sao cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Thẩm Quan ngồi trên máy bay. Tài xế đưa báo cho anh ta: “Có lẽ tối
qua cô Diêu và Tưởng tổng túc trực ở đó, hình như không tìm được gì”.
Thẩm Quan từ tốn nói: “Nhìn cô ấy rất đau lòng”.
Tài xế gật đầu: “Giống như đánh mất linh hồn”.
Thẩm Quan nhíu mày, gấp báo để sang một bên.
Ngày hôm sau, đội cứu hộ vào thôn tìm kiếm lần nữa. Diêu Ngạn và
Tưởng Nã cũng tới từ sáng sớm. Cả ngọn núi bị xới tung, khe núi cũng
lùng sục nhiều lần. Trong lòng mọi người đều đã có kết luận, lúc này chỉ đang cố gắng nốt chút sức lực cuối cùng, thuận theo tia hy vọng của
những người đang từng giây từng phút mong ngóng tin tức.
Tìm đến tối, mọi người cũng kiệt sức. Họ vớt hồ nước hết lần này đến
lần khác, không ai nỡ mở miệng nói kết luận. Về phần Diêu Ngạn, cô cũng
đã chuẩn bị tâm lý.
Trở về khách sạn, bà Diêu gọi hỏi cô khi nào về, Diêu Ngạn giả vờ
hăng hái, cười nói vui vẻ với bà. Sau khi gác máy, vai cô gục xuống, đầu óc rối như tơ vò.
Tưởng Nã đứng ngoài ban công hút thuốc. Quảng Châu đèn đuốc sáng
choang so với thị trấn nhỏ như hai thế giới khác biệt, rực rỡ sắc màu.
Dưới chân anh đã có đến bốn chiếc đầu mẩu thuốc lá, Tưởng Nã dập tắt điếu thuốc thứ năm, quay người trở vào phòng khách.
Diêu Ngạn ngồi bó gối trên sofa, cúi gục đầu giàn giụa nước mắt,
trông cô rất đáng yêu dưới ánh sáng mờ mờ. Tưởng Nã thở dài, ngồi vào
ghế sofa, ôm cô đặt lên đùi.
Diêu Ngạn ngả vào ngực anh, cắn môi khóc thút thít, Tưởng Nã vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, rất lâu sau anh nói: “Chỉ có
một mảnh vải và một chiếc điện thoại di động, không chứng minh được gì
hết”.
Diêu Ngạn níu chặt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng cô rầu rĩ như
một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng: “Cô nói ngày mai cô sẽ ra nước
ngoài, sống một cuộc đời mới, tạm biệt quá khứ. Cô nói cô muốn làm lại
từ đầu…”.
Tưởng Nã ôm cô, lông mày anh cau chặt, hơi thở nơi lồng ngực phập
phồng yếu ớt nhưng có thể chạm vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tim anh.
Anh nói: “Tìm chưa ra bà ấy thì chuyện gì cũng có khả năng. Mấy người
rơi xuống núi đều không sao, em nghĩ bà ấy gặp chuyện?”.
Diêu Ngạn ngước đầu lên, mắt cô sưng húp, cô ngơ ngc nhìn Tưởng Nã, Tưởng Nã cũng trầm mặc nhìn cô.
Diêu Ngạn khàn giọng nói: “Có người đang tìm cô Từ”.
Tưởng Nã rót một ly nước ấm. Diêu Ngạn uống nước, cổ họng dần dần ấm
lại không còn đau rát, cô cầm ly nói: “Lần đó em nói dối, không phải bạn học gửi tin nhắn chọc em. Tin nhắn đó kêu em lấy sổ tiết kiệm, em tưởng cô Từ kêu em đi”.
Tưởng Nã ngồi xuống một ghế sofa khác, chống khuỷu tay lên đầu gối, im lặng nghe cô kể.
“Hồi em đi thực tập, em thuê nhà ở ngoài. Sau đó con trai chủ nhà kết hôn, chủ nhà lấy phòng lại. Cô Từ dẫn em về chỗ của cô, kêu em ở tạm
nhà cô. Chính trong thời điểm đó, em phát hiện cô hút ma túy.”
Thường ngày, Diêu Ngạn rất bận rộn, cô thường xuyên tăng ca. Một hôm
cô đi làm về khuya, tình cờ qua khe cửa phòng ngủ của Từ Anh, cô thấy Từ Anh hít thuốc.
“Khi đó em không thể tin vào hai mắt của mình. Ngày hôm sau, em muốn dẫn cô đến trung tâm cai nghiện nhưng cô không chịu.”
Không một kẻ nghiện ngập nào tự nguyện đi cai ma túy, Từ Anh cũng
không ngoại lệ. Diêu Ngạn không thể ép buộc bà, cũng không nỡ báo cảnh
sát. Mãi đến một ngày Từ Anh hít ma túy quá liều, Diêu Ngạn cưỡng ép đưa bà đến trung tâm cai nghiện, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nào ngờ tất cả
chỉ mới là khởi đầu.
“Cô Từ hận em đưa cô đi cai nghiện, cũng không còn mặt mũi gặp em. Em không thể tiếp tục ở lại làm việc tại Nam Giang, phải giấu giếm bạn học và thầy cô, em chịu không nổi, vì vậy em xin thôi việc về quê.”
Diêu Ngạn nắm chặt ly nước, cô c