Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326623

Bình chọn: 7.00/10/662 lượt.

dựa vào hai thứ này, vậy khả năng còn lại là thứ nhất họ đã phát hiện ra Từ Anh từ lâu, thứ hai họ thông qua em tìm Từ Anh. Chúng

ta không đủ khả năng cân nhắc điểm thứ nhất nhưng có thể đắn đo điểm thứ hai”. Tưởng Nã đặt điện thoại di động của Diêu Ngạn ra trước mặt, anh

nói: “Điện thoại này từng qua tay Thẩm Quan, mà còn là sau khi em nhận

được cuộc gọi đầu tiên của Từ Anh”.

Diêu Ngạn lộ vẻ bàng hoàng. Tưởng Nã nói: “Có thể khôi phục lịch sử

cuộc gọi nhưng cần điện thoại di động của em. Anh không cho rằng trong

một quãng thời gian ngắn có thể làm được điều này, chúng ta nên thử cách khác”.

Tưởng Nã đi về phía máy vi tính đặt trên bàn, anh mở máy lên nói:

“Lên mạng có thể xem sao kê giao dịch điện thoại, em biết không?”.

Diêu Ngạn không hiểu điều anh nói. Bắt gặp vẻ mặt của cô, Tưởng Nã

cũng đã rõ, anh giải thích: “Trang chủ của nhà mạng cho tra xét chi tiết hoạt động của điện thoại trong vòng năm tháng nhưng cần có mã dịch vụ

và một số mã khác. Em có mã dịch vụ không?”.

Diêu Ngạn lắc đầy nguầy nguậy: “Em chưa dùng bao giờ”.

Tưởng Nã trầm ngâm, anh cầm di động của Diêu Ngạn gọi lên tổng đài,

hỏi gần đây số điện thoại này có thay đổi mã dịch vụ hay không. Tổng đài viên trả lời: “Có cài đặt mã một lần. Tôi không thấy mã cụ thể ở đây”.

Tổng đài viên báo cho anh biết ngày cài đặt mật mã, Tưởng Nã gác máy,

trầm mặc nhìn Diêu Ngạn.

Trong lòng Diêu Ngạn rối như tơ vò, sống lưng của cô cứng đờ, cô

không dám tin: “Thẩm Quan lấy số điện thoại của cô Từ bằng cách này ư?”.

Tưởng Nã “ừ” một tiếng, anh cau chặt mày, ngón tay bất giác gõ lên

bàn. Anh vẫn không giải thích được: “Dễ dàng bị phát hiện đến vậy, tại

sao Thẩm Quan lại làm?”.

Diêu Ngạn cũng nghĩ không ra, cô lo lắng: “Vậy cô Từ có gặp nguy hiểm không?”.

Tưởng Nã nhếch miệng nói: “Nếu đối với Thẩm Quan, Từ Anh có giá trị lợi dụng, bà ấy làm sao gặp nguy hiểm?”.

Diêu Ngạn thoáng nhẹ lòng, cô nghe Tưởng Nã nói: “Nhưng Từ Anh có bị Thẩm Quan đưa đi hay không, đây vẫn còn là một ẩn số!”.

Họ cũng hết cách, không biết phải làm gì tiếp theo. Đài truyền hình

Quảng Châu tranh giành đưa tin này, Từ Anh mất tích, sống chết chưa

biết. Khi tin tức truyền đến Nam Giang đã là chiều Chủ nhật. Diêu Ngạn

rời khỏi sở cảnh sát, phờ phạc ngồi ở sân bay. Tưởng Nã mua đồ ăn để cô

lấp đầy bụng, cô lắc đầu không chịu ăn, nói chuyện điện thoại: “Làm sao

mấy cậu biết?”.

Bạn của Diêu Ngạn nói: “Đọc trên weibo, sau đó bọn mình tìm tin tức xem. Là cô Từ thật à?”.

Diêu Ngạn ủ rũ nói: “Ừ, là cô”.

Cô bạn kia như không tin được vào tai mình. Diêu Ngạn kể lại tình

cảnh trên núi, cô ta nói: “Để mình gọi các bạn khác cùng tới Quảng Châu

tìm kiếm!”.

Diêu Ngạn ậm ừ chiếu lệ vài câu rồi gác máy. Nước mắt của cô lại

không cầm được, tuôn ra như đê vỡ: “Không thể để cảnh sát xét hỏi Thẩm

Quan sao anh?”.

Tưởng Nã ôm vai cô, anh nói: “Không thể, em cố chịu đựng, được không?”.

Diêu Ngạn ôm mặt, che giấu nước mắt, cô nói giọng khản đặc: “Cô Từ

chính là người thân của em, anh hiểu không? Nếu không phải em bị lừa,

không phải em liều lĩnh tìm cô, cô sẽ không liên lạc với em, sẽ không

đến Quảng Châu xem em có gặp rắc rối hay không, bây giờ sẽ không có

chuyện gì xảy ra với cô cả!”.

Tưởng Nã thở dài: “Anh hiểu tâm trạng của em nhưng có một điều em

phải hiểu, nếu Từ Anh ở trong tay Thẩm Quan thì bà ấy sẽ không gặp nguy

hiểm!”.

Diêu Ngạn khóc nức nở, lòng dạ cô rối bời. Cô nghĩ đến hình ảnh giết

người diệt khẩu, ném thi thể ra biển, phơi thấy ngoài đường, xử theo

luật giang hồ trong phim xã hội đen. Tuổi của Từ Anh đã cao, bà làm sao

chịu được kiểu đày đọa này.

Sau khi đến Nam Giang, hai người đón xe về thị trấn Trung Tuyển. Diêu Ngạn lặng thinh, dán sát người vào cửa. Phong cảnh ven đường trôi qua

vun vút như mực vẽ thay đổi trên giấy Tuyên Thành, phân biệt không rõ

hình dạng nguyên gốc. Màu sắc diễm lệ đến mấy cũng chỉ là mây khói

thoáng qua.

Tưởng Nã đưa cô đến ngã tư: “Ở chỗ của anh nhé? Bây giờ em thế này, đừng khiến người nhà lo lắng”.

Diêu Ngạn mệt mỏi nói: “Mẹ em gọi nhiều lần rồi. Anh yên tâm, em không sao!”.

Tưởng Nã nhìn cô vào nhà, rồi anh quay về thị trấn Lý Sơn.

Diêu Yên Cẩn nằm bò trên giường xem ti-vi, thấy Diêu Ngạn xách hành

lý mở cửa vào nhà, cô ném phăng điều khiển ti-vi, phi tới trước mặt em

gái: “Sao hôm nay em mới về? Mẹ đang đi chợ mua đồ ăn”.

Diêu Ngạn mỉm cười, lấy quà tặng Diêu Yên Cẩn. Diêu Yên Cẩn hí hửng,

reo hò sung sướng đi tìm gương soi. Trang sức tinh tế đẹp đẽ, những món

linh tinh khác cũng cực kỳ hợp ý cô.

Bà Diêu đi chợ về, xót xa nhìn Diêu Ngạn, bà nói cô gầy đi nhiều.

Diêu Ngạn xông xáo giúp bà Diêu nhặt rau nấu cơm. Một lát sau cơm nước

nóng hổi đã xong Diêu Yên Cẩn trải bàn xếp ra nền phòng ngủ, ba người

vừa ăn cơm vừa trò chuyện rôm rả. Diêu Ngạn không hề nhắc tới chuyện ở

Quảng Châu.

Tưởng Nã về đến công ty vận chuyển hàng hóa, mấy anh em đã chuẩn bị

sẵn một bàn rượu thịt chờ anh. Tưởng Nã để họ ăn trước, anh lên phòng

làm việc trên tầng. Lý Cường theo sau anh, mở sổ sách, báo cáo việc kinh doanh mấy n


XtGem Forum catalog