h sát ra gì.
Hiểu Lâm tức tối giậm chân bành bạch, nghiến răng ken két: “Nhất định
phải làm anh ta ngồi tù!”.
Mẹ của Hiểu Lâm nguôi ngoai cơn giận, bà nói với vẻ sợ sệt: “Bỏ đi, bỏ đi. Bố con bị bắt rồi kìa!”.
“Nhưng con bị họ đánh nằm viện!” Hiểu Lâm giàn giụa nước mắt, cô ta
nuốt không trôi cục tức này. Bụng cô ta đã có thứ bảo đảm, cô ta không
sợ bị đánh. Huống chi cô ta còn có người che chở. Hiểu Lâm lau mặt, oán
hận nói: “Con phải khiến họ ngồi tù!”. Cô ta trấn an mẹ mình: “Mẹ đừng
lo. Con nhận tiền của người ta, người ta hứa sẽ bảo vệ gia đình ta,
không để chúng ta gặp chuyện!” Cô ta đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra
ngoài tìm Tưởng Nã.
Diêu Ngạn ở phòng nghiên cứu bận bịu đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Chật
vật lắm mới hết giờ làm, cô xoay xoay cần cổ đau nhức, bước chân ra
ngoài.
Ra khỏi tòa nhà chính, cô thấy xe Jeep của Tưởng Nã đậu phía xa xa. Diêu Ngạn thở dài, chậm chạp lê bước lại phía chiếc xe.
Cô vừa đi vài bước thì một bóng người bất ngờ lao ra bên ngoài cổng
sắt la lớn: “Tưởng Nã, anh xuống xe. Anh đánh người xong muốn bỏ trốn?
Anh đến sở cảnh sát với tôi!”.
Đám công nhân đạp xe ngang qua chứng kiến cảnh này vô cùng kinh ngạc, họ gọi: “Hiểu Lâm, sao em lại tới đây?”.
Nhìn thấy người quen, Hiểu Lâm tỏ vẻ suy sụp, nước mắt tuôn rơi lã
chã: “Mấy anh chị giúp em với. Anh ta làm em lớn bụng rồi phủi mông bỏ
chạy, em phải làm sao đây?”.
Mọi người giật mình hoảng hốt, lập tức xúm đến can thiệp. Diêu Ngạn cau mày dừng chân.
Hiểu Lâm khóc ầm lên, tinh mắt nhìn thấy Diêu Ngạn, cô ta ngừng khóc. Hiểu Lâm chỉ cô: “Diêu Ngạn, cô chứng kiến rồi đây. Anh Nã làm tôi có
thai. Tôi van xin cô nhường anh Nã cho tôi, đừng để đứa bé không có
bố!”.
Mọi người tức tốc dời mắt sang Diêu Ngạn, kinh hoàng hỏi: “Cái gì? Tiểu Diêu và anh Nã quen nhau?”.
Diêu Ngạn ngẩn người, trố mắt nhìn Hiểu Lâm khóc lóc điên cuồng.
Tưởng Nã giận dữ nhưng anh không muốn sinh sự ở đây, để Diêu Ngạn
khỏi khó xử. Nào ngờ Hiểu Lâm không biết điều. Tưởng Nã quay đầu, nhìn
Diêu Ngạn đỏ mặt đi tới, cơn giận của anh bùng cháy, anh cáu tiết mở
cửa, cuộn tay thành đấm: “Mẹ kiếp…” Nắm tay của anh vung xuống nhưng bất ngờ có người chen vào ôm chặt cánh tay của anh.
Diêu Ngạn giận dữ lườm anh. Cô đưa mắt nhìn Hiểu Lâm, nhíu mày nói: “Tôi nhường anh ấy cho cô…”.
Câu nói này có hiệu quả vô cùng, Hiểu Lâm đang điên loạn bỗng im bặt, công nhân đứng quanh cũng sững sờ. Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Diêu
Ngạn. Diêu Ngạn mỉm cười, tiếp lời: “Nếu con của cô đúng là của Tưởng
Nã, tôi nhường anh ấy cho cô!”.
Diêu Ngạn buông tay Tưởng Nã, đến gần Hiểu Lâm. Tưởng Nã vô thức kéo
cô nhưng cô gạt ra, cười nhìn Hiểu Lâm: “Đàn ông thôi mà. Tôi thế nào
cũng được, không có gì quan trọng hơn sức khỏe và chính bản thân mình.
Cô không để tâm đến bản thân, cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. Đứa
bé được mấy tháng rồi?”.
Hiểu Lâm hằm hừ: “Hai tháng!”.
Diêu Ngạn gật gù: “Hóa ra đã được hai tháng. Thời điểm đó cô chưa ly
hôn thì phải? Hình như hai tháng trước cô và ông xã của cô còn gây gổ vì Tiểu Lưu. Vậy là cô quan hệ với ba người đàn cùng một lúc?”.
Lời này của cô gợi lại trí nhớ của mọi người, họ xì xào bàn tán, ngờ
vực dò xét Hiểu Lâm, rồi nhìn Tưởng Nã mặt mày nặng như đeo đá.
Hiểu Lâm thẹn đỏ mặt, cô ta quát lại: “Cô quan tâm tôi ngủ với bao
nhiêu người đàn ông làm gì hả? Đứa bé này là của Tưởng Nã, tôi biết chắc chắn!”.
Diêu Ngạn cười: “Ừm, cô ở bệnh viện nói vậy, ở đây cũng nói vậy, tất
cả mọi người đều nghe mà. Cô cứ sinh đứa bé này ra, sau đó xác định DNA. À, cô biết tội phỉ báng không?”.
Hiểu Lâm ngẩn người. Diêu Ngạn nói: “Đặt điều vu khống, đi đâu cũng
rêu rao, gây rắc rối nghiêm trọng, tổn hại danh dự của người khác có thể bị phạt tù ba năm, đây là luật hình sự quy định. Không phải tôi nói
liều, bạn cấp ba của tôi vừa thi tư pháp, đang thực tập ở văn phòng luật sư tại Nam Giang. Nếu Tưởng Nã không chịu trách nhiệm, tôi có thể nói
bạn tôi giúp cô. Nhưng nếu chuyện do cô bịa đặt, vậy Tưởng Nã cũng có
thể kiện cô bất cứ lúc nào, cô phải chịu trách nhiệm hình sự!”.
Diêu Ngạn nói năng mạch lạc dọa Hiểu Lâm hoang mang nhưng cô ta vẫn
gân cổ lên cãi: “Cô muốn dọa tôi? Sinh viên giỏi quá, muốn kiện thì kiện đi. Tôi không tin đời này không có luật pháp. Bụng tôi lù lù ra đây
này, tôi nói bậy được sao? Hay cô phanh bụng tôi ra làm giám định DNA
liền đi!”.
Diêu Ngạn nhún vai ngao ngán: “Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ nói sự thật.
Vả lại chuyện của mấy người không dính líu đến tôi”. Cô nhíu mày nhìn
bụng của Hiểu Lâm với vẻ không nỡ: “Chúng ta đều là phụ nữ với nhau, tôi thật lòng muốn tốt cho cô. Đừng để đến cuối cùng lại làm bản thân ngồi
tù. Ít nhất cô nên sinh đứa bé này ra, xác định đứa bé này là của chồng
trước, của Tiểu Lưu hay của Tưởng Nã, sau đó cô nói với người khác cũng
chưa muộn. Còn bây giờ cô cứ rêu rao lung tung, đối với bản thân hay
người khác đều không hay!”.
Mọi người nghiêng hết về cách phân tích nặng nhẹ thiệt hơn của Diêu
Ngạn. Họ một bên coi thường hành động của Hiểu Lâm, một bên cười cười
k