Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326793

Bình chọn: 9.00/10/679 lượt.

i chạy lại, bác sĩ cũng chen

vào. Cửa phòng bệnh lập tức lộn xộn, mất trật tự.

Hứa Châu Vi chạy tới thấy Hiểu Lâm nằm bò trên mặt đất khóc lóc chửi

rủa. Ai kéo cô ta, cô ta cũng không chịu ngồi dậy, cô ta luôn mồm la

hét: “Anh khốn nạn vừa thôi. Anh chơi tôi chán chê rồi giờ chối bây bẩy. Anh là một thằng lưu manh!”. Hiểu Lâm phun ra một tràng những từ ngữ

tục tĩu không thể chấp nhận khiến người nào nghe thấy cũng mặt đỏ tía

tai, nhìn Tưởng Nã bằng ánh mắt vừa e ngại vừa khinh bỉ.

Hứa Châu Vi không nhịn được, quát ầm lên: “Mẹ kiếp! Sao cô không đi

soi gương, thứ lẳng lơ đĩ thõa như cô không bằng được nửa cọng tóc của

Diêu Ngạn, anh Nã thèm chơi cô? Chết tiệt, cô ở đó mà ảo tưởng!”.

Diêu Ngạn theo đồng nghiệp đến căng tin, cô thất thần ăn cơm. Cô gọi

Tưởng Nã hai lần nhưng không ai nghe máy, đồng nghiệp quay sang bàn bạc

công việc với cô: “Xem ra chúng ta sắp hợp tác với tòa nhà phía đông.

Sau này chắc bận khỏi thở luôn quá. Tòa nhà phía đông lúc nào cũng thiếu người, một người chúng ta phải gánh việc của hai người!”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô trầm ngâm mở danh bạ tìm số điện thoại của Hứa Châu Vi. Khi Hứa Châu Vi vào viện, Diêu Ngạn từng xin số điện thoại của anh ta nhưng chưa gọi lần nào. Một lúc sau tìm ra tên anh ta, Diêu Ngạn bấm gọi thử. Hứa Châu Vi nhanh chóng nghe máy, anh ta lên tiếng: “Diêu

Ngạn?”.

Diêu Ngạn hơi tần ngần: “Ờ, là tôi”. Cô đặt đũa xuống, nghiêng người

sang bên nói chuyện: “Tưởng Nã ở bệnh viện, phải không? Anh ấy không

nghe điện thoại”.

Hứa Châu Vi nói: “Anh Nã đang bận. Tôi không nghe tiếng điện thoại di động của anh ấy đổ chuông, chắc anh ấy không mang theo người. Chị tìm

anh ấy hả? Để tôi gọi anh ấy nghe điện thoại!”.

Diêu Ngạn nghe tiếng cãi nhau ỏm tỏi và giọng đàn bà chửi bới văng

tục ở đầu bên kia, cô nói: “Không cần, để anh ấy lo việc của mình trước

đi đã.” Cô lại hỏi: “Người trong bệnh viện là Hiểu Lâm à?”.

Hứa Châu Vi sửng sốt, trả lời với giọng khô cứng: “Ừm, sao chị biết?”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Đừng nói với Tưởng Nã tôi tìm anh ấy, không có gì đâu. À, vết thương của anh thế nào rồi?”.

Hứa Châu Vi cũng cười, anh ta đáp: “Khỏe lâu rồi. Tôi muốn nhân cơ hội này trốn việc vài hôm nên mới nằm bệnh viện!”.

Hai người trò chuyện qua lại với nhau. Diêu Ngạn nghe đầu bên kia mỗi lúc một ồn, Hứa Châu Vi cũng có vẻ miễn cưỡng, cô nói: “Anh dưỡng

thương cho tốt nhé!” Cô gác máy.

Tưởng Nã giận đến mức đỏ mặt tía tai, khóe miệng của anh nhếch lên

đầy ác ý. Hứa Châu Vi nhìn ra được biểu cảm của Tưởng Nã, sợ cơn giận

của Tưởng Nã bộc phát sẽ ra tay đánh Hiểu Lâm. Ở nơi công cộng đánh đập

gây thương tích cho người khác không phải chuyện đùa. Anh ta vội vàng

lại gần Tưởng Nã: “Anh Nã, Diêu Ngạn gọi điện tìm anh. Anh mau xem di

động đi!”.

Tưởng Nã nghe vậy, bèn dời mắt khỏi cửa phòng bệnh, xóa tan thái độ

tàn nhẫn. Anh sờ túi áo trống không, chìa tay ra nói với Hứa Châu Vi:

“Chắc anh làm rơi di động trong xe, đưa của chú cho anh mượn!”.

Hứa Châu Vi đưa điện thoại cho anh. Tưởng Nã mặc kệ tình cảnh hỗn loạn phía sau, cầm điện thoại đi ra một góc vắng vẻ.

Diêu Ngạn ra khỏi căng tin, nhìn thấy số điện thoại của Hứa Châu Vi,

cô chần chừ bắt máy. Giọng nói trầm trầm của Tưởng Nã vang lên bên tai

cô: “Lúc nãy em tìm anh à?”.

Diêu Ngạn giật mình, cô lùi lại vài bước, đi thụt lại phía sau: “Không có. Anh làm việc của mình đi”.

Tưởng Nã nói: “Anh ở bệnh viện. Con đàn bà của Tiểu Lưu nổi điên. Hồi nãy, anh thấy mẹ em cũng đứng bên ngoài xem ồn ào, lẽ nào cô nói gì với em?”.

Diêu Ngạn lạnh nhạt “ừ” một tiếng. Tưởng Nã bật cười: “Anh nói mà,

không có việc thì em làm gì chủ động gọi điện thoại cho anh! Hết giờ

làm, anh đến đón em nhé! Tối nay chúng ta cùng đi ăn”.

Diêu Ngạn không có tâm trạng hẹn hò, cô dứt khoát không chịu đi. Cô

hỏi anh chuyện bên cảnh sát Quảng Châu. Tưởng Nã tỏ vẻ bực bội: “Muốn

biết thì tối đi ăn rồi hỏi. Vậy đi, anh tắt máy đây!”.

Diêu Ngạn lắc đầu cau có, bước nhanh theo đồng nghiệp.

Tưởng Nã trả điện thoại di động cho Hứa Châu Vi, mặt anh tràn đầy ý cười. Hứa Châu Vi tò mò hỏi anh: “Chị dâu nói gì vậy anh?”.

Tưởng Nã lườm anh ta: “Không có gì. Cô bé đó ghen!” Dứt lời, anh lại không kìm được mỉm cười.

Một vài cảnh sát chạy tới. Người đứng xem cãi nhau vội tránh đường.

Hiểu Lâm như được tiếp thêm sức mạnh, cô ta gào lớn gọi họ: “Cảnh sát

tới rồi. Mấy anh đừng hòng bỏ chạy. Làm tôi to bụng rồi muốn chạy, tôi

phải cho mấy anh ngồi tù!”.

Tưởng Nã cười khinh bỉ, dặn dò đàn em rồi bỏ đi.

Nhưng chẳng ngờ anh vừa đi, Hiểu Lâm lại la hét om sòm. Cô ta chỉ đứa bé trong bụng, nói là con của Tưởng Nã, bắt cảnh sát tóm Tưởng Nã lại.

Cơn giận của Tiểu Lưu mấp mé bùng nổ nhưng có cảnh sát ở đây, anh ta

không thể ra tay. Người nhà của Hiểu Lâm tìm được chỗ dựa nên không còn

sợ hãi. Khu bệnh nhân nội trú bệnh viện Trung Tuyển om sòm, náo động.

Ầm ĩ cả buổi chiều, cảnh sát cũng hết kiên nhẫn. Họ túm Tiểu Lưu và

bố Hiểu Lâm đến sở cảnh sát, kêu Hứa Châu Vi báo cho Tưởng Nã tới đó.

Hứa Châu Vi cười hì hì, chạy về phòng ngủ bù, không coi cản


Ring ring