XtGem Forum catalog
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

a run giọng nói với

cảnh sát: “Tôi là phụ nữ đang mang thai. Mấy anh phải bảo vệ tôi!”.

Cảnh sát cười nhạt: “Cô cũng biết mình đang mang thai? Hôm qua và hôm nay, cô gọi toàn bộ mọi người trong thị trấn đến xem cô náo loạn, thế

là đủ rồi đấy!”.

Hiểu Lâm lại khóc sướt mướt: “Mấy anh đều cùng một giuộc với nhau. Họ ra tay đánh người lung tung, Tưởng Nã còn đánh bố tôi, ai ai trong bệnh viện cũng chứng kiến!”.

Mấy anh em nghe vậy bèn quát cô ta: “Này này, cô đừng ăn nói bậy bạ.

Người động tay ngày hôm qua đang bị nhốt bên trong kia kìa. Cô muốn kéo

anh Nã xuống nước? Nói dối không chớp mắt!”.

Cảnh sát bị mấy người này làm cho đau đầu nhức óc, việc trong sở chất cao như núi, không ai chịu nhẫn nhịn để hòa giải, cảnh sát đành khuyên

nhủ thêm một tiếng đồng hồ, sau đó đuổi hết tất cả ra khỏi ngoài.

Hiểu Lâm rảo bước rời đi, xe phía sau nhấn còi inh ỏi, chậm rãi bám

theo cô ta. Tưởng Nã hút thuốc, cố tình phủi tàn thuốc trúng Hiểu Lâm.

Hiểu Lâm né sang bên, hét lớn: “Anh làm cái quái gì thế hả? Ban ngày ban mặt mà muốn bắt nạt tôi? Tôi báo cảnh sát đấy. Tôi sẽ để cả thế giới

biết được nhân phẩm của anh!”.

Tưởng Nã cười khinh bỉ, anh cất giọng ung dung: “Nhớ đó, cố mà sinh

con ra, tôi không đụng đến phụ nữ có thai. Nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó

không còn đứa bé, tôi cũng chẳng buồn khách sáo!” Dứt lời, hai chiếc xe

phóng như bay về trước.

Hiểu Lâm sợ hãi, cô ta vô cùng hối hận. Cô ta gọi điện, nói với bên

kia: “Tôi chỉ đồng ý bôi nhọ danh dự của Tưởng Nã, tôi không định sinh

con. Đến lúc không có đứa bé, Tưởng Nã trả thù, tôi phải tính thế nào!”.

Bên kia nói gì đó khiến Hiểu Lâm biến sắc, môi cô ta run run khiếp sợ.

Diêu Ngạn kiệt sức tan sở. Không biết là dây xích hay bàn đạp của xe

bị hỏng, lúc cô đạp xe, xe không ngừng kêu lục cục. Cô đạp ra khỏi khu

khai phá, bàn đạp đột nhiên nhẹ tênh. Diêu Ngạn dừng xe lại xem, xe đạp

của cô bị tuột xích. Cô buồn bực cào tóc, đẩy xe đi về trước. Cô về nhà

muộn hơn mọi ngày nửa tiếng, cơm nước đã dọn lên bàn.

Trong phòng rộn ràng tiếng cười nói, Diêu Ngạn hơi kinh ngạc: “Đào Chí?”.

Đào Chí đứng dậy chào Diêu Ngạn. Bà Diêu cười: “Thằng bé này có lòng đến thăm chúng ta, còn mua rất nhiều đồ, tốn kém quá!”.

Đào Chí gãi đầu: “Không tốn kém đâu ạ. Những thứ này đều là Yên Yên thích ăn”.

Diêu Yên Cẩn cắn đũa, thẹn thùng cúi đầu, bà Diêu vui như mở cờ trong bụng.

Nhà cửa đơn sơ không tiện tiếp khách. Ăn uống, xem ti-vi tất cả chỉ

có thể diễn ra trong căn phòng nhỏ rộng vài mét vuông. Giường đôi chiếm

gần nửa diện tích căn phòng, sau khi ăn xong phải gấp bàn lại mới có chỗ trống. Đào Chí cùng họ trò chuyện một lát rồi chào tạm biệt ra về. Bà

Diêu than thở: “Thằng bé này rất được. Gia đình chúng ta thế này mà nó

cũng không chê”.

Diêu Yên Cẩn bĩu môi, làu bàu: “Con chưa chê anh ta là may rồi đấy!”.

Buổi tối, Diêu Ngạn nằm lên giường, nhỏ giọng hỏi Diêu Yên Cẩn cảm

giác đối với Đào Chí. Diêu Yên Cẩn tỏ ra nghĩ ngợi, nói: “Chị không

thích anh ta, chị muốn tìm một người thông minh”.

Diêu Ngạn cau mày, định mở miệng, Diêu Yên Cẩn lại nói tiếp: “Như vậy mới đỡ đần được cho mẹ. Anh ta ngốc không biết làm gì hết”.

Diêu Ngạn mỉm cười, nuốt lời muốn nói vào trong, cô nói nhỏ: “Được, thuận theo tự nhiên”.

Sau một đêm không ngon giấc, Diêu Ngạn thức dậy đau ê ẩm người. Cổ cô lại cứng ngắc, cả buổi sau mới xoay lại được. Cô nhẹ nhàng đi đánh răng rửa mặt nhưng vẫn đánh thức bà Diêu. Diêu Ngạn đứng trong nhà vệ sinh,

nhìn đôi mắt thâm quầng của mình qua gương, lại nhìn bà Diêu ngáp ngắn

ngáp dài loay hoay trong bếp, cô cười chua xót.

Hiệu suất làm việc của phòng nhân sự cực kỳ cao. Buổi chiều cùng

ngày, họ báo Diêu Ngạn biết tình huống ký túc xá. Phòng đơn thì cần trả

tiền thuê, phòng ký túc bốn người thì còn trống một chỗ, chỉ cần trả

tiền điện nước. Diêu Ngạn gọi điện báo bà Diêu biết, bà cất giọng xót

xa: “Phải ở cùng người khác sao con? Con cứ ở nhà đi, để mẹ nói bố con

đổi chiếc giường lớn rồi kéo màn ngăn ở giữa!”.

Diêu Ngạn cười, cô nói: “Đâu phải con chưa từng ở ký túc xá. Cấp ba

và đại học con đều sống ở ký túc xá mà. Điều kiện trong này rất tốt,

cũng không phải tốn tiền!”.

Bà Diêu biết gia đình túng quẫn, đành nhắm mắt nghe theo Diêu Ngạn. Làu bàu vài câu, bà cũng không tiếp tục ép cô.

Hết giờ làm, Tưởng Nã đến đón Diêu Ngạn. Xe Jeep dừng ở chỗ rẽ vào

công ty nước giải khát, Diêu Ngạn chui vào trong, kể chuyện ký túc xá

cho Tưởng Nã nghe. Tưởng Nã cười cười không nói.

Diêu Ngạn mím môi, cô nói lí nhí: “Hôm qua, Thẩm Quan hỏi em chuyện cô Từ, hình như anh ta không biết”.

Tưởng Nã nhíu mày nhìn Diêu Ngạn một cái, anh lên tiếng: “Nếu thật sự Thẩm Quan không biết, vậy em nghĩ thế nào?”.

Diêu Ngạn sửng sốt: “Anh có ý gì?”.

Tưởng Nã chân thành nói: “Diêu Diêu, em đã biết trọn vẹn sự việc, Từ

Anh không hề vô tội. Trước đây em giấu anh, anh có thể hiểu nhưng tình

hình càng lúc càng phức tạp, nếu Thẩm Quan không giữ Từ Anh, vậy rất có

thể bà ấy đã lén lút bỏ trốn”.

Diêu Ngạn nhíu mày: “Em không hiểu, cô không cần âm thầm bỏ trốn!”.

Tưởng