é tránh, chạy về nhà của người dân trong thôn, thấp tha
thấp thỏm chờ đợi.
Ở chỗ của Tưởng Nã lúc này, anh giữ dây cứu sinh giúp cảnh sát. Dưới núi tối om, ánh đèn pin chỉ có thể chiếu sáng sơ sơ.
Mưa từ từ nhẹ hạt, cảnh sát vội vã mang đèn chiếu sáng tới giúp, sườn núi sáng lên tức khắc. Họ chỉ thấy cây cối rậm rạp, cánh sát đang leo
xuống dường như chìm nghỉm trong đó. Mỗi bước chân xuống dưới của anh ta đều khiến người chứng kiến sợ thót tim, dây thừng thỉnh thoảng lại rung mạnh.
Ở phía khe suối, nước chảy xiết, địa thế tương đối bằng phẳng nhưng
đi được ba mét, phía trên bọt tung trắng xóa, thác nước ầm ầm đổ xuống.
Người dân trong thôn nói: “Ở đây nước chảy rất mạnh, lên trên đó lại
càng dốc!”.
Trong lúc nói chuyện, họ thoáng thấy một người nằm trên tảng đá giữa
thác nước và suối, họ liền chiếu đèn pin thẳng đến đó. Thác nước và mưa
xối ầm ầm xuống mấy tảng đá bên dưới, người đó trôi theo dòng nước, họ
vội vàng tiến lại gần.
Khung cảnh dưói chân núi bắt đầu hỗn loạn. Cảnh sát, phóng viên và
hơn mười người dân trong thôn vây quanh xe cấp cứu. Một phóng viên mặc
áo mưa, giơ micro phỏng vấn. Cảnh sát nói: “Một người rơi xuống khe
suối, nước đẩy anh ta đi một quãng thì chúng tôi mới tìm thấy. Còn người khác ngã xuống vách núi được cây chặn lại”.
Phóng viên hỏi: “Chỉ có ba khách du lịch mắc kẹt trên núi?”.
Cảnh sát lắc đầu: “Còn một người nhưng chúng tôi chưa tìm thấy. Mọi người đang dốc toàn lực tìm…”.
Nhìn hai khách du lịch hôn mê được đưa lên xe cấp cứu, đôi mắt ngỡ
ngàng của Diêu Ngạn nhòe nước, chân cô mềm nhũn suýt ngã xuống đất.
Người dân trong thôn vội vàng đỡ cô, kéo cô về lại nhà.
Diêu Ngạn vịn khung cửa thẫn thờ nhìn bên ngoài. Mưa đã tạnh, hiên
nhà nhỏ nước tong tong. Chân trời sáng bừng, gió mát dìu dịu thổi đến.
Hai chân cô tê cứng, muốn bước cũng bước không nổi. Cô nhìn một nhóm
cứu hộ đang tiến lại gần, vẻ mặt họ nặng nề, không chút niềm vui hiện
lên.
Tưởng Nã ướt rượt bước đến. Mặt trời sau cơn mưa dịu dàng không gì
sánh được, quầng sáng nhàn nhạt xoa nhẹ chiếc cằm lún phún râu của anh.
Diêu Ngạn vô hồn nhìn anh, miệng cô mở to nhưng không phát ra nổi âm
thanh. Tưởng Nã dang tay muốn ôm cô nhưng thấy người mình đang ướt sũng, anh lại thả tay xuống. Anh rút một miếng vải đỏ trong túi quần đưa Diêu Ngạn, hỏi cô khe khẽ: “Quần áo Từ Anh mặc là màu này?”.
Diêu Ngạn trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa, âm thanh tràn ra khỏi cổ họng cô khô khan khản đặc: “Màu này. Cô đâu?”.
Tưởng Nã nín thinh nhét miếng vải vào túi, anh quệt tay ướt nước vào
quần, vuốt mái tóc rối bù của cô: “Mảnh vải này tìm được trên một cành
cây gãy ở vách núi, dưới đó là suối và thác, tối qua mưa lớn, nước chảy
rất xiết”.
Anh còn chưa nói hết, nước mắt của cô đã tuôn trào, nhưng dường như
cô không hề hay biết, mắt cô vẫn dõi nhìn về hướng đỉnh núi xa xa. Mặt
trời nhô lên trên nền trời trong trẻo, ngọn núi được gột rửa cả đêm
trông vẫn tĩnh lặng nhưng tràn đầy sức sống.
Đội cứu hộ nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Trời tạnh mưa, đi lại dễ dàng, tầm nhìn rõ ràng, thoáng cái họ đã tìm hết
một vòng.
Dưới khe núi là một hồ nước rộng và sâu. Đội cứu hộ chia làm ba tốp,
một tốp chèo thuyền trục vớt, một tốp tiếp tục tìm ở lối đi lên núi, tốp còn lại quan sát bên trong núi, không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào. Thế nhưng khi mặt trời sắp lặn xuống núi, họ vẫn không tìm được gì.
Cả ngày Diêu Ngạn chưa hề ăn uống, mắt cô thâm quầng, Tưởng Nã ép cô về khách sạn.
Các đồng nghiệp đã về hết, Tưởng Nã xách hành lý của cô, dẫn cô lên
phòng cao cấp. Diêu Ngạn ngơ ngơ ngác ngác để anh kéo đi. Tài xế đẩy
hành lý theo sau Thẩm Quan nhìn thấy hai người Tưởng Nã, ông ta gật đầu
đi đến thang máy. Thẩm Quan nhìn Diêu Ngạn chằm chằm: “Chuyện gì vậy?”.
Tưởng Nã sờ chiếc cằm lún phún râu của mình, anh cười: “Không có gì. Thẩm tổng về à?”.
Thẩm Quan chăm chú nhìn Diêu Ngạn, thấy cô im lặng nghiêng đầu, anh
ta thu hồi ánh mắt, cười nói: “Đúng vậy. Chừng nào Tưởng tổng về?”.
Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn vào lòng: “Chúng tôi ở chơi thêm vài ngày, chưa về vội!”.
Thẩm Quan gật đầu, bước đến thang máy.
Về phòng cao cấp, Tưởng Nã vào mở nước nóng, dỗ Diêu Ngạn đi tắm. Môi cô tái nhợt, cánh tay cô lạnh buốt nổi đầy da gà.
Cô vùi mình vào nước, Tưởng Nã cũng chui vào kỳ cọ cho cô. Diêu Ngạn
mệt đừ người, mặc Tưởng Nã muốn làm gì thì làm. Một lát sau hai người
tắm xong, Tưởng Nã bế cô về giường, quấn kín chăn cho cô, anh nói: “Em
muốn ăn gì?”.
Diêu Ngạn lắc đầu, hai mắt cô trống rỗng.
Tưởng Nã hôn lên trán cô, gọi điện thoại đặt đồ ăn. Một lát sau, anh bưng cháo đến trước mặt Diêu Ngạn.
Hơi cháo nóng hổi xông lên mí mắt run run của Diêu Ngạn, cô nắm vạt
áo của anh, giọng cô khản đặc cất lên: “Anh nghĩ cô Từ có gặp chuyện
chẳng lành không?”.
Tưởng Nã múc cháo đút cho cô ăn: “Ngày mai, đội cứu hộ sẽ tìm tiếp. Qua hết ngày mai rồi tính!”.
Diêu Ngạn há miệng, nuốt cháo xuống, nhưng mắt cô ngân ngấn lệ, nhận không ra mùi vị của cháo.
Tưởng Nã đút cô ăn xong, mới ăn đến đồ của mình. Anh cầm bát đũa