lại bất thình lình nảy ra ý định đưa nó cho anh.
Cũng trong lúc đó, Thẩm Quan đang thu dọn hành lý thì nhận được điện
thoại của tài xế gọi tới nói: “Sếp Thẩm, chuyến bay từ Nam Giang đến
Quảng Châu sáng qua có tên Từ Anh!”.
Thẩm Quan dừng tay, anh hỏi: “Rồi sao?”.
Tài xế thưa chuyện: “Trưa nay, cô Diêu không đi chung với đồng
nghiệp, cô ấy bận việc bỏ đi trước nhưng về sau tôi mới biết, tôi không
bám theo được. Còn nữa trước đó Từ Anh có quay về nhà lúc người của
chúng ta không canh chừng, vì vậy không phát hiện bà ta”.
Thẩm Quan nhếch môi đóng khóa hành lý, anh ta cầm ly nước bên cạnh
lên uống, nói: “Để ý sân bay, nhà ga và mỗi một ngã tư có thể rời Quảng
Châu, còn cần tôi dạy ư?”.
Tài xế lập tức làm theo lời anh ta. Thẩm Quan uống cạn nước trong ly, thở phào nhẹ nhõm.
Diêu Ngạn về khách sạn dọn dẹp hành lý. Đồng nghiệp của cô đi chơi
chưa về, Tưởng Nã lẻn vào phòng, nhảy lên giường cô nằm gối đầu lên tay: “Dù gì về cũng được nghỉ ba ngày, em đừng về nhà. Em nói với gia đình
em ở Quảng Châu, sang bên anh đi!”.
Diêu Ngạn không đồng ý: “Không được, nhà em vẫn còn chưa biết thế nào, vụ phóng hỏa vẫn còn chưa giải quyết xong”.
“Em lo lắng thì gọi điện về là xong mà. Mấy chuyện này bố mẹ với cô em tự biết giải quyết, em giúp không được gì đâu!”
Diêu Ngạn lắc đầu: “Em ở nhà giặt đồ, nấu ăn cũng được”.
Tưởng Nã buồn bực nhổm dậy lôi Diêu Ngạn lên giường. Cô vừa kêu lên
một tiếng đã bị anh giam trong vòng tay. Tưởng Nã véo má cô: “Sao em
không giặt đồ, nấu ăn cho anh? Vả lại nhà đó bé tí teo, em ngủ ở đâu? Lẽ nào em ngủ ở căn phòng tồi tàn kia? Trở mình được cơ à?”.
Diêu Ngạn gạt tay anh, cô sững sờ: “Làm sao anh biết gia đình em thuê nhà…”
Tưởng Nã cong cong khóe môi nhưng anh im lặng, không lên tiếng. Diêu Ngạn chần chờ hỏi: “Nhà đó do anh chuẩn bị?”.
Tưởng Nã hôn cô: “Bố mẹ em không nghi ngờ chứ?”.
Diêu Ngạn cảm thấy khó tin. Khi thấy căn nhà đó sửa sang mới mẻ, đồ
dùng đầy đủ, cô chỉ nghĩ mình may mắn. Nào ngờ đúng là công lao của anh. Cô tính toán thời gian sửa chữa, mua sắm đồ đạc chắc chỉ diễn ra trong
một ngày mà thôi.
Diêu Ngạn gục đầu nhéo ngực anh nhưng tiếc rằng ngực anh rắn chắc, cô nhéo không được. Tưởng Nã cầm tay cô, cô vùng mạnh, nhảy xuống giường
lấy cafe ném cho anh. Diêu Ngạn lặng lẽ xoay lưng tiếp tục thu dọn hành
lý.
Tưởng Nã nắm lấy gói cafe, anh cười nhìn bóng lưng giả vờ bận bịu của Diêu Ngạn, rồi trầm ngâm quay ra nhìn bầu trời u ám bên ngoài.
Sau khi Diêu Ngạn xếp xong hành lý, Tưởng Nã kéo cô về phòng cao cấp.
Tưởng Nã đá vali, nhét lung tung đồ đạc vào trong. Diêu Ngạn nhìn
nhìn, cô giơ chân hất anh tránh ra, ngồi xuống xếp quần áo giúp anh.
Tưởng Nã khoanh tay dựa vào tường, nhìn Diêu Ngạn cầm từng chiếc quần
chiếc áo của anh trải ra rồi gấp gọn vào vali. Mỗi động tác của cô đều
nhu tình như nước, khiến anh không dám chạm vào, anh sợ đây là ảo giác,
chớp mắt sẽ hóa thành mây khói.
Khi Diêu Ngạn gấp xong bộ đồ cuối cùng, Tưởng Nã ngồi xuống, ôm cô từ phía sau. Anh hôn khắp mặt Diêu Ngạn, phả hơi thở gấp rút lên mặt cô,
cô nhắm nghiền mắt lại.
Chuyến bay đặt lúc bốn giờ rưỡi, Diệu Ngạn sợ lỡ thời gian, chỉ cùng
Tưởng Nã thân mật một hồi rồi bắt đầu đẩy anh ra. Mây xám âm u bao trùm
bên ngoài, tiếng sấm loáng thoáng xẹt qua, Tưởng Nã không muốn ngừng,
anh thở hổn hển: “Ở chỗ anh nhé?”. Tay anh không ngừng chuyển động.
Diêu Ngạn rên lên, cố sức chống lại anh: “Em phải về nhà”.
Tưởng Nã càng mạnh tay hơn, anh ngồi khoanh chân dưới đất ôm chặt lấy Diêu Ngạn, tay anh thò vào trong sờ soạng. Cô cản không được anh, thở
phì phò kêu: “Anh đừng đùa nữa, mau gọi taxi đi!”.
Tưởng Nã hừ hừ lờ đi, cắn mút cổ cô. Diêu Ngạn run rẩy, đỏ mặt né tránh, nhắc anh lúc này là mấy giờ.
Tiếng báo tin nhắn đột nhiên xen vào hơi thở gấp gáp trong phòng.
Diêu Ngạn như gặp được cứu tinh, cô đẩy anh, giục anh xem tin nhắn.
Tưởng Nã bất mãn lôi điện thoại ra, mới liếc mắt một cái, anh đã cong
cong khóe miệng nhìn Diêu Ngạn, bổ nhào lên người cô.
Diêu Ngạn hoang mang, cô lại đẩy anh: “Anh làm gì vậy?”.
Tưởng Nã hôn cô cái chụt, lắc lắc di động trước mặt cô: “Chuyến bay bị hủy vì lý do thời tiết!”.
Diêu Ngạn ngỡ ngàng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào mưa tuôn xối xả, sấm sét đùng đoàng, tòa nhà cao tầng cũng mông lung
trong làn mưa. Nhân lúc Diêu Ngạn thất thần, anh bế bổng cô lên, ném cô
xuống giường. Tiếng hét chưa thoát khỏi miệng cô lập tức biến thành
tiếng rên rỉ yếu ớt. Khi điện thoại di động đổ chuông, Diêu Ngạn đang
nhễ nhại mồ hôi phiêu diêu trong cơn khoái lạc. Trong phòng bỗng oi bức
vô cùng, cô run rẩy đón lấy khoái cảm đến như sóng lũ, cơn trước chưa
rút, cơn sau đã tràn dâng.
Di động đổ chuông dồn dập, Diêu Ngạn bải hoải xoay người xuống
giường. Tưởng Nã kéo Diêu Ngạn lại hôn bờ vai ướt đẫm mồ hôi của cô, anh nói: “Để anh lấy cho em”.
Diêu Ngạn khẽ “ừm”, nhắm mắt lấy lại sức.
Tưởng Nã chạy vào phòng khách, điện thoại di động không biết bị ném
vào góc phòng từ bao giờ lúc này đã im re. Anh khom người nhặt lên, nắm
di động x