ái này.
Đến các tỉnh khác phải đi qua thị trấn Lý Sơn. Tưởng Nã lại kiểm soát trung lộ Lý Sơn, tiền bảo kê thường xuyên tăng giá, không cần họ dọa
nạt, cũng tự có chủ xe ngoan ngoãn nộp tiền.
Tuy nhiên cứ thế mãi sẽ rất lôi thôi, Thẩm Quan bị bó chân buộc tay
suốt mấy tháng ròng rã, bây giờ mới quyết định hợp tác với Tưởng Nã. Anh ta lại nâng ly, cười cười nói nói: “Sau này còn phải nhờ Tưởng tổng
giúp đỡ, giới thiệu cho tôi quen biết anh Dương!”.
Tưởng Nã cười ha hả, anh cũng khách sáo tiếp lời anh ta.
Bữa cơm xã giao kết thúc, hai người họ cùng quay về khách sạn, Thẩm
Quan nhấn tầng thang máy, Tưởng Nã cũng bấm một số, anh quay sang nói
với Thẩm Quan: “Tôi đến gặp Diêu Diêu. Mấy ngày nay nhiều việc, không có thời gian rảnh rỗi dành cho cô ấy!”. Anh tỏ vẻ như vừa nhớ ra, nói với
Thẩm Quan: “À, hôm đó, tôi có nói với Diêu Diêu anh gọi điện cho cô ấy,
cô ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn anh!”.
Thẩm Quan thoáng nhếch môi, anh ta nhìn con số thay đổi từ từ trên bảng số, không nói tiếng nào.
Đến tầng Diêu Ngạn ở, Tưởng Nã bước ra khỏi thang máy, đi đến phòng
của cô nhưng anh bỗng do dự ngừng chân xem giờ, lúc này đã quá rạng
sáng, anh thở dài một hơi, đứng dựa vào tường. Nghĩ tới Thẩm Quan đã vào phòng, anh lừ đừ đi về phía thang máy.
Ngày hôm sau, mọi người đều ngủ một giấc cho đến khi mặt trời lên
cao. Bận rộn suốt một tuần, hôm qua hội chợ cuối cùng cũng kết thúc. Sáu giờ hội chợ bế mạc, mọi người thu dọn gian hàng trưng bày rồi cùng nhau đi ăn uống, hát hò nhưng kỳ thực lúc đó ai cũng mệt rã cả người, chỉ
muốn về phòng nghỉ ngơi. Sau một đêm ngủ bù dưỡng sức, mọi người bừng
bừng hăng hái. Vệ sinh cá nhân xong liền tập hợp ngoài sảnh, cùng nhau
đến khu danh lam thắng cảnh đã ấn định trước đó.
Đồng nghiệp nói: “Chị định ngày kia mới về, ở đây thêm hai ngày, còn mấy đứa thì sao?”.
Hai người khác được hỏi thì một người gật gù, một người lắc đầu, còn
Diêu Ngạn mỉm cười và nói: “Em xem thế nào đã rồi mới quyết định!”.
Đến nơi tham quan, Diêu Ngạn cảm thấy hơi chán. Dưới ánh nắng gay
gắt, mọi cảnh vật đều trở nên tẻ nhạt. Các đồng nghiệp của cô lăng xăng
tạo dáng chụp hình, cô nhanh chóng trở thành “nhiếp ảnh gia”, ai ai
trong màn hình cũng cười tươi rạng rỡ. Điện thoại của cô bỗng đổ chuông
ngay lúc cô nhấn nút chụp hình ba người đồng nghiệp cùng nhảy lên.
Diêu Ngạn đưa máy ảnh cho đồng nghiệp rồi lẩn sang một bên nghe điện thoại. Sau khi nhận cuộc gọi, cô vội vã rời đi.
Xe taxi chạy chậm như rùa bò khiến Diêu Ngạn hối thúc liên tục. Tài
xế chỉ phía trước: “Cô bé nhìn đi! Nếu phóng được thì tôi đã phóng từ
lâu, tôi còn phải bảo vệ bằng lái của mình!”.
Hơn nửa ngày sau mới tới được quán cafe đã hẹn, Diêu Ngạn xuống xe taxi, cô hít thật sâu, sải bước vào trong.
Không phải cuối tuần nên quán cafe cũng chỉ thưa thớt vài người.
Tiếng kèn saxophone du dương hòa với hương thơm thoang thoảng trong
quán.
Từ Anh ngồi trong một góc khuất sáng, bà vẫn ăn mặc giản dị, thoải
mái như ngày nào. Mái tóc uốn đã hết độ cong được bà búi gọn sau đầu.
Sắc mặt của bà trông cũng hồng hào hơn dịp tết Trung thu nhưng tóc mai
của bà đã bạc trắng.
Diêu Ngạn thấp thỏm tiến lại chỗ bà ngồi, cô khẽ gọi: “Cô Từ!”.
Từ Anh mỉm cười hiền hậu, vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống, bà hỏi cô: “Em muốn uống gì?”.
Diêu Ngạn chọn nước ép hoa quả, cô áp ly nước vào lòng bàn tay để
giải tỏa cái nóng. Cô ngồi nín thinh, không nói năng tiếng nào. Từ Anh
uống một ngụm cafe, bà nói: “Cô ấy à! Trước khi về hưu, cô luôn muốn ra
nước ngoài định cư. Ngày mai, cô đi du lịch trước, thăm thú mọi nơi, tìm chỗ nào tốt tốt, cô sẽ định cư. Nhưng điều khiến cô không an tâm nhất
là em”.
Bà cười nhìn Diêu Ngạn: “Em đừng lúc nào cũng chỉ lo lắng cho người
khác, em phải nghĩ đến bản thân. Công việc, học hành, rồi bạn trai, bốn
năm qua cô chưa từng thấy em hẹn hò với ai, em muốn một mình mãi sao?”.
Từ Anh nhắc đi nhắc lại vấn đề này với cô không biết bao nhiêu lần
trong bốn năm qua. Từ năm nhất đại học đến năm tư đi thực tập, Từ Anh
vẫn không cảm thấy nhàm chán chọc ghẹo Diêu Ngạn. Hôm nay nghe bà nói,
Diêu Ngạn càng cảm thấy thân thương.
Diêu Ngạn dần thả lỏng, nói vài câu chuyện phiếm với Từ Anh. Tuy nhiên, cô không nhắc đến chuyện xảy ra mấy tháng nay.
Tiếng kèn saxophone đổi thành độc tấu dương cầm êm ái. Nắng chiều có
vẻ dịu đi đôi chút, không còn gay gắt như lúc giữa trưa. Mây trắng lững
lờ trôi, bầu trời xanh ôm lấy màn sương mỏng manh khiến ánh sáng càng
trở nên suy yếu.
Trong lúc uống cafe, Từ Anh xoay nhẹ chiếc cốc, bà lên tiếng: “Em
xem, thành phần của cafe có đường glucose, chất nhũ hoá, hương liệu và
nhiều thứ khác, nếm thử cũng ngon ngon nhưng không thể sánh bằng cafe
xay nguyên hạt.” Bà ngước mắt nhìn Diêu Ngạn: “Thành tích của em so với
những học trò mà cô từng dạy qua cũng xem như khá giỏi. Đáng tiếc em
không học tiếp lên, làm việc ở Viện nghiên cứu rất có tương lai. Nếu em
muốn đi học, cô có thể giúp em”.
Diêu Ngạn lắc đầu: “Trước mắt, em chưa nghĩ đến chuyện này. Đợi công việc ổn định, có lẽ em sẽ thi nghi