giơ thìa đút cô ăn nhưng nghe chị ta nói vậy tay anh sững lại, liếc cô
ngay lập tức.
Diêu Ngạn miễn cưỡng trò chuyện rồi vội vã gác máy. Cô nói với Tưởng Nã: “Là Thẩm Quan”.
Tưởng Nã khuấy canh trong chén cho nguội, anh đưa cho Diêu Ngạn, tỏ vẻ vô cảm: “Anh biết rồi, ăn đi!”.
Diêu Ngạn húp canh, cô lén lút mở lịch sử cuộc gọi trong điện thoại
ra xem, xác định đã xóa số Từ Anh, cô thoáng nhẹ người. Nhưng cô lại
nhíu mày, đoán không ra suy tính của Thẩm Quan.
Suốt đêm qua, Tưởng Nã chưa hề ăn uống, bụng anh đói meo, sôi ùng ục. Anh nhai ngấu nghiến, gắp rau cho cô. Diêu Ngạn ăn uống nào theo kịp
anh, cô kêu anh ngừng gắp thức ăn, hỏi: “Tại sao anh tới đây? Hôm qua,
em không nghe anh nói gì”.
Tưởng Nã tập trung dùng bữa, anh nuốt ực thức ăn, trả lời thắc mắc của cô: “Anh đi chung với Trần Lập muốn cho em một bất ngờ”.
Diêu Ngạn oán thầm trong bụng, bất ngờ này khiến cô đau nhức toàn
thân, cô mỏi mệt và buồn ngủ vô cùng. Cô còn cầu mong sau này đừng có
bất ngờ kiểu này lần nữa.
Trên tầng phòng cao cấp, nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn bận trước bận sau. Cánh cửa dành riêng cho nhân viên hết khép vào rồi lại mở ra.
Thẩm Quan đi tới, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn nhường lối. Anh ta bước vào thang máy, gọi điện cho tài xế: “Số điện thoại đó thế nào?”.
Tài xế nói: “Sáng nay, tôi đi đóng cước điện thoại, quả đúng là tên bà ta nhưng dãy số này thuộc Nam Giang. Bà ta ở Nam Giang?”.
Thẩm Quan nhíu đôi lông mày lại: “Không phải Dương Khải Hoài đang đi tìm rồi à?”.
Tài xế nói: “Ông ta tìm khắp các khách sạn to nhỏ của Nam Giang,
khẳng định không có tên bà ta. Trước đó có người xem hình, nói rằng gặp
bà ta ở Kiều Tâm nên Dương Khải Hoài tập trung kiếm chỗ đó. Ông ta nói
sáng nay sẽ báo tin nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gọi điện”.
Thẩm Quan khẽ “ừm” một tiếng, lông mày hơi cau lại.
Hội chợ Canton đông nghìn nghịt, Thẩm Quan đến xem xét gian hàng như
thường lệ. Lúc bước qua gian trưng bày của công ty nước giải khát, anh
ta đưa mắt một lượt nhưng không thấy Diêu Ngạn, anh ta dừng chân hỏi
đồng nghiệp của cô: “Sao Tiểu Diêu không có mặt ở đây?”.
Đồng nghiệp cười cười: “Em ấy xuất quỷ nhập thần, biến mất từ tối
qua. Hôm nay, em ấy xin Giám đốc cho nghỉ, không biết chạy đi đâu. Thẩm
tổng tìm em ấy có việc gì chăng?”.
Thẩm Quan cũng cười: “Không có gì, lần sau nói tiếp”.
Thẩm Quan thoáng bần thần quay trở lại gian hàng, cấp dưới làm việc
rất chu đáo nên không cần anh ta bận tâm điều gì. Gian hàng công ty nước giải khát bên cạnh cũng hết sức bận bịu, chỉ thiếu mỗi bóng dáng Diêu
Ngạn. Thẩm Quan chau mày rời khỏi trung tâm triển lãm và hội nghị. Anh
ta định gọi điện cho tài xế thì tài xế gọi đến báo: “Sếp Thẩm, Dương
Khải Hoài có tin rồi. Khu Kiều Tâm có một trung tâm cai nghiện tự
nguyện, bà ta từng ở đó hơn ba tháng”.
Thẩm Quan sửng sốt: “Trung tâm cai nghiện tự nguyện?”.
Tài xế nói giọng trầm trầm: “Nghe nói đầu tháng Sáu, cháu bà ta đưa
vào cấp cứu do hít ma túy quá liều. Ba tháng nay cũng do cháu bà ta đúng ra lo liệu, chưa từng gặp người nhà khác của bà ta”.
Mắt Thẩm Quan thẫm lại: “Từ Anh không có cháu”.
Tài xế nói: “Cháu bà ta họ Diêu”.
Tài xế kể chuyện Từ Anh chủ động xuất viện cho Thẩm Quan biết, thời
gian trùng khớp trước khi ông ta điều tra ra Diêu Ngạn đi đến Nam Giang.
Nghe tài xế nói, anh ta lặng thinh, tài xế lại tiếp tục nói: “Đúng rồi, Hắc lão đại xin ra ngoài chữa bệnh”.
Thẩm Quan thản nhiên nói: “Có gì cần thì giúp ông ta nhưng đừng tích cực quá”.
Tài xế hiểu ý anh ta: “Tôi biết rồi”.
Sau khi dập máy, Thẩm Quan trầm ngâm gọi điện cho Diêu Ngạn nhưng không ai nghe máy.
Tưởng Nã muốn xuống dưới xách hành lý của cô lên nhưng cô không đồng ý.
Tưởng Nã vỗ mông Diêu Ngạn, anh dỗ cô: “Ngoan nào. Anh xin cho em nghỉ vài ngày ở cùng anh”.
Diêu Ngạn lắc đầu lia lịa, Tưởng Nã áp người vào lưng cô, đè cô lên
cửa. Cô liền la thất thanh, anh ghé sát vào tai cô nói: “Thích tư thế
này?”.
Diêu Ngạn đỏ mặt xoay lại định quát anh. Tưởng Nã thực hiện được mưu đồ, chặn đứng âm thanh chưa kịp thoát ra của cô.
Tưởng Nã không lay chuyển được cô, thân mật một hồi cũng không ép
được cô dọn hành lý lên. Ánh sáng từ ban công rọi vào, Tưởng Nã say đắm
nhìn hai má đỏ bừng của Diêu Ngạn, cười nói: “Thế này cũng hay, giống
như đang vụng trộm.” Mới nói xong, tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá
tan bầu không khí nóng bỏng.
Diêu Ngạn với lấy di động trên bàn, thấy số gọi tới, cô ngẩn người!
Tưởng Nã cũng liếc mắt nhìn, lập tức sa sầm mặt, không đợi Diêu Ngạn
phản ứng, anh giật điện thoại của cô nghe máy nhưng không nói tiếng nào. Diêu Ngạn há to miệng thảng thốt, cô nóng nảy muốn giật lại di động.
Tưởng Nã liếc một cái cảnh cáo, anh nghe người trong điện thoại nói: “Diêu Diêu, hôm nay em xin nghỉ à?”.
Nghe hai chữ “Diêu Diêu”, anh cười mỉa mai, lạnh lùng liếc nhìn Diêu
Ngạn, anh biếng nhác mở miệng: “Thẩm tổng, tìm Diêu Diêu có việc?”.
Bên kia khá ầm ĩ, một lát sau Thẩm Quan mới lên tiếng, anh ta điềm
nhiên như không: “Hóa ra Tưởng tổng cũng tới. Tối qua, Diêu Diêu uống
say, khôn