n bay. Ngồi lên xe taxi,
anh vẫn lặng thinh, không nói tiếng nào. Trần Lập mệt mỏi day trán: “Mấy ngày nay mệt quá, khó khăn lắm mới có thời gian đến đây”. Anh ta cười
nhìn Tưởng Nã: “Em không ngờ anh lại đồng ý đi cùng em. Anh cũng không
tồi nha, định làm tấm gương tốt?”.
Tưởng Nã buồn bực đáp “ừ”, anh nhìn bên ngoài cửa sổ, không muốn nói chuyện.
Sân bay nằm khá xa khách sạn. Xe taxi hết chạy lại ngừng. Tắc đường vào buթ tối như thách thức tính nhẫn nại của người đi đường.
Tưởng Nã nóng lòng, anh không ngừng gọi vào số điện thoại của Diêu
Ngạn. Trần Lập cũng lấy làm lạ, anh ta nói: “Gì thế? Anh bận à?”.
Tưởng Nã cáu kỉnh buông lời: “Chú đừng nói chuyện với anh!”.
Trần Lập cũng chẳng sợ anh: “Anh làm em buồn cười quá!”.
Khi xe chạy gần tới khách sạn đã là rạng sáng. Giám đốc gọi tới:
“Trần tổng, tôi bảo hai đồng nghiệp về khách sạn trước. Nếu anh cần gì
thì hãy tìm họ!”.
Trần Lập lên tiếng trả lời ông ta. Xe taxi ngày càng chạy nhanh hơn.
Diêu Ngạn lăn qua lộn lại trên giường, dạ dày cô cuộn lên khó chịu.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên ngoài cửa, đồng nghiệp say khướt
gọi: “Tiểu Diêu, chị về rồi!”.
Diêu Ngạn ậm ừ, mí mắt cô nặng trĩu. Chị ta không còn ý thức nói xằng nói xiên: “Họ gọi mấy cô nàng gái bao đến. Đám đó làm sao đẹp bằng em!” Chị ta tu ừng ực nửa bình nước, lấy đồ chệnh choạng đi vào nhà tắm.
Trong tiếng nước chảy ào ào, chị ta vẫn đang kể chuyện: “Chị thấy
Giám đốc và người nước ngoài đó chảy nước dãi ròng ròng. Nhưng mà không
ngờ anh chàng đồng nghiệp bên chúng ta lại đàn ông mà thật thà đến thế,
chính là cái anh chàng chuyển từ tòa nhà phía đông sang bên mình ấy. Anh ta lại về chung với chị!” Giọng nói lanh lảnh của chị ta bỗng ngắt
quãng, có lẽ hơi nước xen lẫn mùi rượu khiến chị ta mơ mơ màng màng.
Hai luồng âm thanh cùng lúc đập vào tai Diêu Ngạn như thôi miên. Cô
không hề cảm thấy ồn ào, dạ dày của cô cũng trở nên dễ chịu hơn, cô lại
chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Thế nhưng đúng lúc này tiếng chuông cửa đột ngột lại phá tan cơn mơ của cô.
Diêu Ngạn nhăn mặt làu bàu, không thèm ngó ngàng. Ai ngờ tiếng chuông lại biến thành tiếng đập cửa ầm ầm, dường như làm vách tường cũng rung
lắc theo. Diêu Ngạn lúc bấy giờ mới mở mắt, day trán, đá tung chăn bước
xuống giường. Giọng điệu cô có phần gắt gỏng quát lên: “Tới đây! Tới
đây!”.
Đổng nghiệp ở trong phòng tắm tưởng Diêu Ngạn nói chuyện với mình, chị ta bèn kêu: “Sao cơ? Tiểu Diêu, em nói gì?”.
Diêu Ngạn mở cửa, ánh mắt dừng trên cơ thể vạm vỡ của người trước
mặt. Cô từ từ ngước đầu lên, đèn hành lang sáng hơn đèn ngủ trong phòng
làm cô bỗng thấy chói mắt, cô mơ màng nheo nheo mắt.
Tưởng Nã nhìn chòng chọc Diêu Ngạn. Nghe tiếng nước chảy trong nhà
tắm, mặt anh xanh như tàu lá chuối, anh gạt Diêu Ngạn sang bên, xông
thẳng về phía nhà tắm.
Diêu Ngạn gần như ngã ngửa vội vịn vào tay nắm cửa mới đứng vững
được. Lúc này cô nhận ra đây không phải ảo giác, cô bất mãn gọi anh.
Tưởng Nã túm lấy tay nắm cửa, đồng nghiệp bên trong chợt nói vọng ra
ngoài: “Tiểu Diêu, em nói gì với chị? Chị nghe không rõ!”.
Tay của Tưởng Nã sững lại. Diêu Ngạn tóm lấy anh, nói lắp bắp: “Anh… anh làm gì vậy?”.
Tưởng Nã xoay người ôm Diêu Ngạn, anh oán trách cô: “Em làm gì mà uống say vậy hả? Trước đó, em ở cùng với ai?”.
Diêu Ngạn lắc lắc đầu: “Đồng nghiệp, ban nãy họ chuốc rượu em!”.
Tưởng Nã véo mũi cô, kéo cô đi ra ngoài. Diêu Ngạn thoáng tỉnh táo, cô loạng choạng bước theo anh: “Sao anh lại tới đây?”.
Tưởng Nã nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên má cô: “Anh nhớ em!” Hai người bước vào thang máy.
Diêu Ngạn đứng không vững, cô đổ người vào vòm ngực của anh. Anh cũng ôm chặt lấy cô, nhấc mông cô lên. Diêu Ngạn chới với, cô khó chịu vùng
vằng.
Cửa thang máy mở toang, Tưởng Nã ôm cô đi ra, anh lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Sau khi ăn xong, em ở cùng ai?”.
Diêu Ngạn quàng tay quanh cổ anh, hai chân vùng vẫy cuối cùng cũng
chạm được xuống đất, nháy mắt sau đó cô lại ngã vào lòng anh. Cô đáp:
“Ăn xong Tiểu Hạ đưa em về!”.
Tưởng Nã chau mày không hài lòng: “Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời!” Anh ôm
Diêu Ngạn vào căn phòng cao cấp, đá văng vali lúc nãy vội vàng nên vứt
ngay ở cửa.
Diêu Ngạn đẩy anh, cô nhoài lên ghế sofa, càu nhàu: “Anh phiền thật!”.
Tưởng Nã bám sát theo, anh vỗ “bốp bốp” vào mông cô. Diêu Ngạn đau
nhói, cô ngoảnh lại đánh anh. Đôi mắt anh sầm xuống, anh chất vấn: “Rốt
cuộc em ở với ai, ai nghe điện thoại của em!”.
Diêu Ngạn ấm ức che mông: “Anh có bệnh à. Em đã nói là đi chung với
đồng nghiệp, anh hỏi vặn gì chứ!” Mắt cô ngân ngân nước phản chiếu hình
bóng anh. Giọng cô oán trách nghe như nũng nịu, làm mình làm mẩy.
Tưởng Nã chạm vào bàn tay đang giữ mông của cô, anh hỏi nhỏ: “Anh đánh em đau lắm à?”.
Diêu Ngạn lắc đầu nguầy nguậy, đẩy ngực Tưởng Nã: “Anh đừng canh ba nửa đêm tìm em kiếm chuyện. Em muốn ngủ!”.
Mái tóc dài thẳng mượt xõa sau lưng, bờ eo trắng ngần thoáng ẩn hiện, cô muốn lấy tay ra khỏi mông nhưng Tưởng Nã nắm chặt không buông. Anh
đè Diêu Ngạn ngã ra sau, cúi đầu tìm miệng cô rồi hôn nhẹ lên mũi