ới qua hướng khác:
“Mọi người đi trước đi. Em đưa Tiểu Diêu lên phòng rồi đến sau!”. Lúc
quay đầu lại gặp Thẩm Quan thì một chân chị ta đã bước vào thang máy,
chị ta dìu Diêu Ngạn gật đầu chào: “Thẩm tổng, anh ăn tối rồi à?”.
Thẩm Quan gật đầu lấy lệ, anh ta nhìn Diêu Ngạn. Đồng nghiệp đang dìu cô quay ra cười nói: “Bọn em mới đi ăn về, tửu lượng của Tiểu Diêu
không tốt, mới uống vài ly đã say mềm!” Chị ta cũng chếnh choáng, mặt
mũi đỏ ửng, nồng nặc mùi rượu. Bỗng dưng chị ta tuột tay, Diêu Ngạn liền bị trượt xuống dưới.
Thẩm Quan nhanh tay đỡ lấy Diêu Ngạn. Chị ta chếnh choáng chìa tay,
nấc cục một tiếng, cười ngượng ngùng: “Bị chuốc say thật rồi. Để em đỡ
Tiểu Diêu về phòng!”.
Diêu Ngạn mê man cọ cọ vào vai Thẩm Quan, cô lí nhí gọi: “Tiểu Hạ!” Giọng cô ngọt ngào ngây thơ khác hẳn ngày thường.
Thang máy “ting” một tiếng rồi mở ra. Thẩm Quan ôm Diêu Ngạn, nói với chị ta: “Để tôi đưa cô ấy lên!” Anh ta bước ra mới biết đây là tầng
phòng cao cấp, anh ta lại quay vào trong.
Chị ta ồ lên khó hiểu, vỗ vỗ đầu: “Trời ơi, quên nhấn thang máy!”.
Đi xuống một tầng, chị ta ra khỏi thang máy trước tiên, chạy về
phòng, vất vả quẹt thẻ mở cửa phòng. Điện thoại chị ta đổ chuông, đồng
nghiệp phòng ngoại thương hối thúc chị ta. Chị ta đá mạnh cửa phòng, mặc kệ Thẩm Quan và Diêu Ngạn, chào một tiếng rồi chạy đi ngay.
Diêu Ngạn say túy lúy, không còn biết gì. Thẩm Quan bế cô lên giường, cô liền trở mình, áp má lên gối. Miệng cô hé mở, vài sợi tóc lòa xòa
trên gương mặt thoáng hiện vẻ ngây thơ của cô.
Thẩm Quan mỉm cười, cởi dép xăng đan giúp cô. Không biết cô quệt chân vào đâu mà ngón cái hơi bẩn, cô quặp ngón chân lại, bụi đất dính lên cả lòng bàn chân.
Thẩm Quan ngây người ra nhìn, sau đó anh ta lấy tay về không giúp cô
lau sạch nữa. Anh ta đứng ở đầu giường nhìn cô. Trong ánh đèn lờ mờ,
gương mặt cô như thoa một lớp phấn nhẹ, đôi môi hơi khép lại, nhìn cám
dỗ khôn xiết.
Thẩm Quan khom thấp người như có thể chạm đến hơi thở của cô, anh ta
vén tóc rủ bên má ra sau tai cô, rồi ngón tay anh ta lại không kìm được
sờ lên má cô. Xúc cảm mềm mại khiến anh ta thất thần. Một lúc lâu sau,
tay anh ta rời khỏi má cô, lần xuống túi quần của cô. Thấy túi Diêu Ngạn trống trơn, anh ta sờ sọang túi xách bên cạnh cô, điện thoại di động
nằm ngay bên trong.
Diêu Ngạn xóa hết lịch sử cuộc gọi, tin nhắn gửi đi và hộp thư đến.
Thẩm Quan vừa đi vào nhà vệ sinh, vừa gọi điện cho tổng đài. Anh ta
nhúng khăn ẩm lau ngón chân giúp Diêu Ngạn. Sau đó, anh ta ngồi trước
máy vi tính vào trang chủ của nhà mạng, nhập mã dịch vụ vừa nhận được.
Thẩm Quan tắt tiếng di động của Diêu Ngạn. Anh ta nhập mật mã, tra
cứu bảng sao kê giao dịch điện thoại trong tháng, gửi nó đến hòm thư của mình. Suy tư vài giây, Thẩm Quan lại tranh thủ lấy thêm bảng kê của
những tháng khác gửi một lượt vào hòm thư của anh ta.
Diêu Ngạn nằm trên giường lại xoay người, miệng cô làu bàu một câu gì đó. Thẩm Quan quay sang nhìn cô một cái, anh ta xóa sạch lịch sử truy
cập, cầm di động của cô xóa sạch hộp thư đến, bật tiếng lại cho điện
thoại. Trong lúc anh ta định cất di động vào túi xách thì nó đổ chuông.
Thẩm Quan vô thức nhấn tắt, nhìn hai chữ “Tưởng Nã” trên màn hình tối xuống.
Điều hòa phả hơi lạnh khiến tay Diêu Ngạn nổi da gà. Thẩm Quan đắp
chăn cho cô, anh ta vuốt mái tóc cô, nói khẽ: “Em thầm thì gì vậy? Muốn
uống nước không?”.
Diêu Ngạn “ừ” một tiếng, cô nhíu mày: “Nước…”.
Thẩm Quan mỉm cười, lấy nước khoáng trên tủ đầu giường. Anh ta nâng cô ngồi dậy, đưa nước đến miệng cô.
Diêu Ngạn ngoan ngoãn uống một ngụm nước, sắc môi cô bóng mịn nhưng
lông mày của cô cau chặt, có vẻ như cơn say khiến cô cực kỳ khó chịu.
Thẩm Quan đưa tay lau vết nước trên môi cô, anh ta mỉm cười: “Em thật
ngoan.” Anh ta nâng cằm Diêu Ngạn lên ngắm nhìn, không tự chủ nổi lẩm
bẩm trong miệng: “Tôi theo đuổi em, không tốt ư?”.
Nói đoạn, điện thoại di động trong túi xách lại bất ngờ đổ chuông lần thứ hai. Thẩm Quan chau mày rút di động ra. Trông thấy tên hiển thị
trên màn hình, anh ta ngoái đầu nhìn Diêu Ngạn mê man, lạnh nhạt nghe
điện thoại: “Alô?”.
Tưởng Nã chững lại: “Anh là ai?”.
Miệng Thẩm Quan xếch lên, chẳng nói chẳng rằng ngắt ngang cuộc gọi, sau đó anh ta lại thuận tay tắt nguồn điện thoại.
Diêu Ngạn chôn đầu vào gối khó chịu “ưm ưm” hai tiếng. Thẩm Quan nhét điện thoại di động của cô về chỗ cũ, đắp lại chăn cho cô. Anh ta đứng
thừ ra ở đầu giường một lúc rồi rời đi.
Đèn điện ở sân bay sáng chói mắt, tiếng phát thanh viên vang lên
không ngừng nghỉ. Dấu vết kéo lê hành lý đan xen nhau trên nền nhà sáng
loáng, mỗi ngày nơi này đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người đến đến đi đi một cách vội vàng, hấp tấp.
Tưởng Nã dựa vào tường nhíu mày nhìn màn hình điện thoại tối đen. Anh gọi lại lần nữa nhưng lần này chỉ còn giọng trả lời tự động báo điện
thoại đã tắt máy.
Trần Lập đi đến, anh ta cất điện thoại di động vào túi và nói: “Họ
đang xã giao với khách. Chúng ta tới khách sạn đặt phòng trước.”
Tưởng Nã gật gù, im lặng theo anh ta rời sâ
