thở dài, rất lâu sau bà mới nói tiếp: “Con bé ngốc này, cô có
thể gặp chuyện gì cơ chứ? Mặc kệ em tin hay không, cô thật sự đi chơi
cho khuây khỏa, cô chưa muốn về Nam Giang”. Bà ngắt quãng vài giây, rồi
nói khe khẽ: “Em uống cafe sau đó… sau đó thì sao?”.
Diêu Ngạn mím môi: “Em mang đi phân tích, nó là methamphetamine”.
Cô kể nhanh chuyện mang cafe đến trung tâm cai nghiện tự nguyện Kiều
Tâm xét nghiệm. Từ Anh nói với giọng đầy hối hận: “Cô xin lỗi. Ngày hôm
đó, cô không nên từ chối gặp em. Lẽ ra cô phải bảo em thôi việc sớm hơn. Em nghe lời cô, đừng làm cô lo lắng, đi về thôi việc ngay”.
Diêu Ngạn nghe lời bà. Cô không nói bà biết cô đã thôi việc ở tòa nhà phía đông từ trước. Cô muốn hỏi Từ Anh ở đâu nhưng cô không dám nói ra. Diêu Ngạn nghĩ mục đích đơn giản của đối phương là thông qua cô tìm Từ
Anh, do đó cô không nên hỏi chỗ ở của bà.
Nhưng không ngờ Từ Anh lại chủ động nói: “Cô thật sự đi du lịch ngắm
núi ngắm sông, em đừng lo cho cô. Một thời gian nữa, cô định đi nướsc
ngoài. Đến lúc đó cô gặp em, được không?”.
Diêu Ngạn sửng sốt. Từ Anh lạnh nhạt suốt ba tháng qua lại chủ động
đòi gặp cô, cô mừng đến rơi nước mắt: “Dạ, được! Cô Từ, em chờ điện
thoại của cô. Một mình cô đi du lịch, cô phải cẩn thận. Trước khi ra
nước ngoài, cô nhớ phải nói em biết!”.
Từ Anh mỉm cười, bà lẩm bẩm: “Con bé ngốc này!”.
Diêu Ngạn quay mặt vào tường đè nén nưóc mắt nhưng ý cười lại tràn
ngập trên gương mặt cô. Nỗi lo suốt nửa tháng qua tan biến hoàn toàn
theo cuộc gọi này. Hội chợ đông nghẹt người cũng không còn ngột ngạt như lúc ban nãy nữa.
Kết thúc ngày hội chợ đầu tiên, mọi người mệt rã rời về khách sạn.
Giám đốc tươi cười bảo mọi người tắm rửa nghỉ ngơi, tối đến đi ăn tiệc:
“Vị thương nhân nước ngoài kia rất hứng thú với sản phẩm của chúng ta.
Chúng ta xã giao với bên đó trước, tiếp đó thế nào thì tính sau!”.
Mọi người hưng phấn ngay tức khắc. Đồng nghiệp cùng phòng với Diêu
Ngạn vội vã đi tắm, thay áo váy gợi cảm, quay vào đứng trước tủ đồ tạo
dáng đủ kiểu. Diêu Ngạn cảm thấy mắc cười, cô hỏi: “Chị làm gì thế?”.
Đồng nghiệp hất mái tóc uốn xoăn nói: “Hiếm khi đi chơi, không cần
quan tâm ông xã và con cái, chị phải chơi cho đã. Em cứ chờ mà xem kiểu
gì ăn xong cũng đi hát!” Nói đoạn, chị ta vỗ chân bôm bốp: “Ây da, chớ
đi massage nha em. Lần này chỉ có hai chúng ta là nữ, ngộ nhỡ đi massage với đám đàn ông, ba nam hai nữ, thêm mấy người bên chỗ thương nhân nước ngoài cũng toàn là đàn ông, trời ơi chúng ta thiệt thòi đấy!”.
Diêu Ngạn duỗi chân đạp chị ta: “Chị nói gì đây hả? Toàn nói linh tinh không à”.
Chị ta cười hì hì né người, chòng ghẹo cô: “Em hiểu sai thì có. Chị
nói là lỡ giơ tay biểu quyết, họ sẽ đòi đi massage. Chúng ta không thể
thiểu não quay về, chị nào dám!”.
Hai người cười đùa ầm ĩ. Sắc trời tối dần, Giám đốc đặt chỗ ở nhà
hàng Trung Quốc, vị thương nhân nước ngoài kia thong dong bước đến bắt
tay với Giám đốc.
Đây không phải lần đầu tiên ông ta đến Quảng Châu. Ông ta có nghiên
cứu đôi chút về ẩm thực Quảng Đông, dùng vốn tiếng Trung ít ỏi của mình
gọi tên mấy món ăn. Giám đốc cười vỗ tay: “Tôi múa rìu qua mắt thợ rồi”.
Mười món ăn liên tiếp được dọn lên. Diêu Ngạn nhìn nấm sốt dầu hào,
không màng xoay bàn quay, cô chỉ chờ món rau của mình được bưng lên.
Đồ ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên bàn, nhìn đến rối cả mắt. Diêu
Ngạn mải miết ăn uống. Đến khi được mời rượu, cô mới bỏ đũa xuống, nâng
ly cùng mọi người. Tửu lượng của cô rất kém, uống ít thì không sao nhưng quá vài chén là hai gò má cô đỏ bừng.
Mười người ngồi quanh bàn ăn quả nhiên chỉ có Diêu Ngạn và đồng
nghiệp của cô là nữ. Vị thương nhân nước ngoài kia rất biết nhập gia tùy tục, làm bầu không khí bàn ăn sôi nổi vô cùng, ông ta liên tục mời
rượu. Mọi người cũng nhao nhao uống theo ông ta. Diêu Ngạn chịu không
nổi, phải uống liên tiếp mấy chén rượu làm cô hoa mắt chóng mặt.
Bên chỗ Thẩm Quan, anh ta ngồi im trong xe. Tài xế đặt tay lên vô
lăng nhưng không nổ máy. Thẩm Quan liếc ông ta, hiếm có dịp anh ta mở
miệng nói đùa: “Sao thế? Không biết chạy xe của khách sạn?”.
Tài xế mỉm cười, ra vẻ nghĩ ngợi: “Sếp Thẩm, tôi cứ cảm thấy kỳ lạ.”
Ông ta xoay người lại nói: “Buổi chiều đi ngang gian hàng của công ty
nước giải khát, tôi thấy cô Diêu gọi điện thoại”.
Thẩm Quan nhướng mày, tài xế tiếp tục nói: “Tôi quan sát cô ấy rất
lâu, nhìn khẩu hình của cô ấy khi nói chuyện dường như nhắc đến
“methamphetamine” nhưng tôi không chắc lắm”.
Đôi mắt của Thẩm Quan sầm xuống: “Cô ấy nói chuyện điện thoại bao lâu?”.
Tài xế hồi tưởng: “Khá lâu, nhìn còn giống như đang khóc”.
Thẩm Quan nhếch miệng nói: “Tôi biết rồi”.
Tài xế không hiểu, ông ta nhìn Thẩm Quan với vẻ kỳ quái, rồi mới khởi động xe, chạy về khách sạn.
Cảnh đêm muôn màu muôn vẻ trôi vụt ra sau xe, nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn cũng lu mờ trong tầm mắt.
Thẩm Quan về đến khách sạn đã là chín giờ tối. Trong thang máy lộng
lẫy vắng hoe. Lên đến tầng ba, cửa thang máy chầm chậm mở ra. Diêu Ngạn
mê man tựa vào vai đồng nghiệp, còn đồng nghiệp gọi v
