ọi, lúng búng hỏi: “Sao rồi?”.
Dương Quang trong điện thoại nói: “Em hỏi rồi, có người gánh thay lão Hắc chuyện hành hung. Tên mập đó khai là anh đánh ông ta. Cảnh sát có
tìm anh không?”.
Tưởng Nã vẫy tay ra hiệu đàn em chạy bám theo hai người nhà bà Diêu,
anh nói: “Tìm chứ, nhưng không bằng không chứng, tên mập nói anh dùng
gậy sắt đánh ông ta…” Tưởng Nã hừ lạnh: “Anh cho họ xem cả xe tải chở
sắt, anh dùng gậy nào đập ông ta?”.
Dương Quang mỉm cười, anh ta cất giọng chần chừ: “Có điều chuyện đốt
nhà trút hết lên tên mập đó. Ông ta không khai ra lão Hắc nhưng xem
chừng cũng chẳng dám”.
Tưởng Nã nói: “Anh cũng đoán vậy từ lâu. Lão Hắc bị tạm giam mấy ngày?”.
Dương Quang cười ầm lên: “Khỏi nói cái này đi, em buồn cười chết mất. Lúc lão Hắc làm ăn chưa phất, ông ta từng bị bắt tội hút ma túy một
lần. Giờ là lần thứ hai, ông ta bị đưa đến trại cai nghiện cưỡng chế. Để em xem ông ta còn mặt mũi nào quay lại Lô Xuyên!”.
Tưởng Nã vỗ ghế xe khoái chí cười ha hả. Anh lại hỏi: “Cảnh sát điều tra được thứ ông ta hút từ đâu ra không?”.
Dương Quang dẹp vẻ mặt hớn hở, anh ta nói: “Em đã nhờ người nghe
ngóng thử. Kết quả phân tích hôm qua là ma túy đá, hàm lượng chỉ có một
chút xíu, nói là mua lúc đi chơi, không nắm được những cái khác. Lão Hắc không khai gì hết”.
Tưởng Nã nheo mắt, ra chiều suy tư.
Bà Diêu về nhà không cầm nổi nước mắt. Diêu Yên Cẩn không biết chuyện gì xảy ra, cô hoảng loạn hỏi bà: “Mẹ sao vậy?”.
Cô họ kêu Diêu Yên Cẩn rót nước, bà cười: “Mẹ con khóc vì vui sướng. Cảnh sát đã bắt được người đốt nhà con. Mẹ con mừng đấy!”.
Trong lòng Diêu Yên Cẩn cũng rộn ràng niềm vui: “Thật không ạ? Hay quá!”.
Nhưng Diêu Yên Cẩn vừa nói hết câu, bà Diêu mắt đẫm lệ bất thình lình quay ra tát thẳng vào mặt cô. Diêu Yên Cẩn chếnh choáng giật lùi người, nước mắt chảy tràn khóe mi. Cơn giận của bà Diêu bùng nổ: “Tôi nói thế
nào với cô? Cô tìm một người đàn ông tốt? Cô thích ông ta? Ông ta vừa
gạt cô bán hàng đa cấp, vừa phóng hỏa đốt nhà chúng ta. Lừa cô chưa đủ,
còn muốn gia đình ta kiệt quệ, phải không?”.
Bà vừa khóc vừa đánh Diêu Yên Cẩn: “Tôi đánh chết cô, tôi không nên
sinh ra thứ như cô, báo hại cả cuộc đời tôi, đến cuối cùng còn khiến nhà của bố mẹ tôi cháy rụi. Tôi đánh chết cô!” Bà Diêu mặc kệ mọi thứ đánh
con từ ngoài phòng khách tới tận trên giường mặc cô la hét ôm đầu né
tránh.
Cô họ vội vàng kéo bà Diêu: “Chị làm gì vậy? Chị đừng đánh nữa. Chị mau dừng lại đi!”.
Bà Diêu nổi điên đánh Diêu Yên Cẩn chát chát: “Tôi đánh chết cô, coi như tôi không sinh ra đứa con gái như cô!”.
Cô họ ôm chầm lấy bà Diêu, cố kéo bà ra ngoài, lại kêu Diêu Yên Cẩn
đừng khóc. Diêu Yên Cẩn càng khóc lớn hơn, cô tủi thân không hiểu đầu
cua tai nheo ra sao tự nhiên lại bị đánh tới tấp.
Rất lâu sau, trong phòng mới yên ắng trở lại. Cô họ nhúng hai chiếc
khăn mang ra, đưa bà Diêu lau mặt. Bà Diêu lã chã nước mắt, thều thào
nói: “Không biết chị gây nên tội gì mà lại sinh ra thứ như nó”.
Diêu Yên Cẩn ôm gối rụt người vào đầu giường, cô thút thít không dám khóc lớn.
Cô họ buông tiếng thở dài: “Lúc nãy chị hứa với em thế nào? Chẳng
phải chị nói không trách cứ Yên Yên sao? Chị không biết tính tình của nó sao?”.
Bà Diêu lắc đầu nguầy nguậy, nếp nhăn trên khóe mắt bà ướt nước mắt.
Hồi còn trẻ, bà xinh xắn thanh tú, mặc váy dài thắt bím tóc, chân mang
giày bệt trắng, nhưng qua năm tháng cuộc sống tôi luyện bà trở nên thô
ráp, giống như vết chai sần trên ngón tay và lòng bàn tay bà. Bạn bè
đồng trang lứa với bà đã nghỉ hưu an dưỡng tuổi già từ lâu còn bà vẫn
phải bôn ba kiếm sống.
Bà Diêu nghẹn lời nói tiếp: “Chị chỉ trách chị, chị không dạy dỗ nó đàng hoàng. Thôi bỏ đi, mọi chuyện đã qua hết rồi”.
Nghỉ ngơi chốc lát, bà Diêu và cô họ về lại nhà cũ, báo tin bên cảnh
sát cho hàng xóm biết. Họ lại lặng người đứng trước căn nhà đã thay đổi
hoàn toàn. Hàng xóm cũ hơn chục năm nhìn thấy dáng vẻ của bà Diêu, họ
xót xa, không ngừng mắng chửi tên phóng hỏa. Nỗi giận dữ và căm tức dồn
hết vào căn nhà cháy đen.
Diêu Ngạn tranh thủ lúc rảnh rỗi ngồi uống nước. Nhận được điện thoại của Diêu Yên Cẩn, cô lập tức sặc nước.
“Mẹ nói tại sao mẹ lại sinh ra thứ như chị. Chị biết chị đần độn
nhưng chị có chỗ nào không tốt? Chị biết phụ mẹ dọn hàng bán tượng,
không tiếp tục đi khiêu vũ, cũng không thích người đàn ông đó nữa. Mẹ
còn muốn chị làm thế nào nữa đây? Sao chị biết được anh ta là người
xấu!”
Diêu Ngạn lẩn vào góc dỗ dành chị: “Mẹ không vui, giận quá mới nói
vậy. Chị không được giận mẹ. Bây giờ trong nhà đã vậy, chị cũng hiểu mà. Chị đừng làm bố mẹ phiền lòng, được không?”.
Diêu Yên Cẩn ứa nước mắt: “Chị biết, vì vậy chị chỉ ở nhà, chị không
đi đâu hết nhưng chị tủi thân. Diêu Diêu, chừng nào em về?”.
Diêu Ngạn cười, nói với chị: “Chủ nhật em về. Tuần này ở nhà phải nhờ chị trông nom. Chị chịu khó một chút nhé!”.
Cô gác máy, Giám đốc vẫy tay gọi cô. Mọi người cùng nhau đi ăn tối,
cười nói rôm rả nhưng trong lòng Diêu Ngạn lại lo lắng không yên. Đến
lúc ăn cơm xong về khách sạn, bà Diêu gọi điện tới,