Insane
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327534

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

ám nữa!”.

Tưởng Nã cười gằn, hạ gậy sắt xuống, gậy sắt trên tay anh giống như

một tờ giấy nhẹ tênh, giây tiếp theo, mặt anh sa sầm giơ cao gậy rồi

quất mạnh xuống. Gỉ sắt đỏ tươi không hề phản xạ bất cứ tia sáng nào

dưới ánh nắng, nhìn cực kỳ gai mắt. Tên mập kia thét to rồi im bặt, cổ

ông ta đau nhói, có điều chỉ một vài giây sau ông ta lại không kiềm chế

được, hoảng hốt kêu đau. Tưởng Nã hung hãn nện gậy, ông ta không còn

phân biệt được bản thân đang thốt ra tiếng. Ông ta nằm co quắp trên đất, sắc mặt tái mét, mồ hôi tuôn nhễ nhại.

Vẻ mặt Tưởng Nã trông hết sức tàn bạo, anh lại đạp mạnh vào mặt tên

mập. Ông ta rên lên đau đớn, run bắn người. Tường Nã nổi nóng giơ gậy

quất vào bụng ông ta. Gậy sắt như có lực đàn hồi, Tưởng Nã đánh liên

tiếp, chân anh cũng không ngừng nghiến mạnh. Ông ta trốn không thoát,

chỉ còn biết kêu la ầm ĩ, giãy nảy cả người.

Mấy anh em ít khi thấy Tưởng Nã tức giận. Đa phần anh chỉ nghiêm mặt

dọa họ, bây giờ nhìn anh khua gậy như muốn giết người, họ sợ hãi, không

dám tiến lên ngăn cản.

Tưởng Nã quất liên tục mười cái làm tên mập kia thở thoi thóp. Lúc

này anh mới nhấc chân đẩy ông ta lên, mặt mũi ông ta bẩm tím, anh ra

lệnh cho đàn em: “Mấy chú tiếp tục, đừng đánh hắn ta chết là được!”.

Mấy anh em hưng phấn xông lên, cầm gậy đánh lia lịa.

Tiếng rên đau, tiếng đánh đấm thùm thụp vang dội bên ngoài. Tưởng Nã uống một ngụm nước cho hạ hỏa, nằm xuống ghế sofa gọi điện.

Dương Quang nhận điện thoại: “Anh Nã!”.

Tưởng Nã nói: “Tên mập phóng hỏa ở chỗ tôi. Lát nữa, chú báo với người chú gài bên cạnh lão Hắc!”.

Tưởng Nã nói sơ sơ, Dương Quang chợt vỡ lẽ, anh ta cười ha hả: “Kế hay. Được, em làm ngay!”.

Tưởng Nã mỉm cười gác máy. Anh hài lòng gác chân lên bàn, bên tai là

tiếng đánh đấm gián đoạn nhưng không còn nghe thấy tiếng la đau đớn, có

vẻ như tên mập kia đã ngất xỉu.

Diêu Ngạn bận túi bụi. Lúc thì cô ở phòng nghiên cứu thống kê số

liệu, lúc lại chạy đến phòng ngoại thương xác nhận công việc với đối

phương. Đến khi trời tối đen cô mới tan sở, đi chợ mua thịt về nhà cô

họ.

Cô họ đã nấu cơm, chờ Diêu Ngạn đi làm về. Diêu Ngạn xin lỗi: “Hôm nay, công ty con nhiều việc, con phải tăng ca”.

Cô họ đi vào bếp xới cơm, bà vừa cười vừa nói: “Cô biết con bận mà.

Mẹ con nói ngày kia con đi Quảng Châu công tác? Giỏi quá. Mới đi làm mà

được đi công tác rồi”.

Diêu Ngạn mỉm cười, bê cơm giúp cô họ. Bà Diêu lại hâm nóng canh, nhìn bà khá vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Diêu Ngạn dạy em họ làm bài tập, còn bà Diêu và Diêu Yên Cẩn sắp xếp đổ đạc trong phòng ngủ.

Mặc dù đồ đạc trong nhà đã cháy hết nhưng mấy ngày nay cũng sắm sửa

thêm được một số quần áo và đồ dùng cần gói ghém, cô họ lục ra máy sấy

và quạt, nói họ phải mang theo.

Diêu Ngạn canh chừng em họ làm xong bài tập, cô đi tắm rửa nhưng cũng không thể ngủ ngay, cô đợi ông Diêu và dượng lái xe trở về.

Thức đến rạng sáng, cô ngáp ngủ vào bếp hâm nóng thức ăn. Khi ông

Diêu và dượng đã ăn uống no nê, cô rốt cục cũng nằm xuống ghế sofa nghỉ

ngơi.

Trung lộ Lý Sơn tĩnh lặng trong đêm đen. Lúc này, đám động vật hoạt

động về đêm thoải mái chạy qua chạy lại trên đường mà không sợ bị xe cán ngang.

Cổng công ty vận chuyển hàng hóa đóng chặt, bên trong lặng ngắt, chỉ có tòa nhà nhỏ phía sau còn sáng đèn rồi cũng tắt ngúm.

Hai người đàn ông lén lút lò dò ngoài cổng, nhìn công ty vận chuyển hàng hóa tối đen, họ nắm cổng sắt, nhanh nhẹn leo vào trong.

Họ phân công rõ ràng, tìm kiếm hai bên trái phải. Một người gọi khẽ: “Ở đó!”.

Bãi đất trống đậu xe có hai cây cổ thụ. Tên mập bị trói bằng dây

thừng và xích sắt ngồi dựa người vào cây cổ thụ, miệng ông ta còn ngậm

một cục vải.

Hai người đi đến bên đó, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên mập, ông

ta mặt mày sưng húp bầm tím, qua ánh sáng mờ mờ cũng có thể nhận ra mặt

ông ta hoàn toàn biến dạng.

Họ đưa mắt nhìn nhau, cắt dây thừng, sờ soạng cởi xích sắt, đỡ tên mập đang mê man kia dậy đi ra ngoài cổng sắt.

Hơn hai giờ sau, họ về đến Nam Giang. Tên mập mơ màng tỉnh lại, liếc

thấy tình cảnh của bản thân thay đổi, ông ta tức tốc kêu cứu.

Hai người kia ngoảnh mặt làm ngơ. Đến chỗ ở của Hắc lão đại, họ lôi tên mập xuống xe, kéo vào bên trong.

Hắc lão đại nằm trên ghế sofa uống cafe, trong tay ông ta là một nắm

bột màu trắng. Ông ta uống cạn cafe, cầm bột phấn hít mạnh. Tất cả bột

phấn cuốn vào mũi ông ta, ông ta đứng bật dậy, thở dài hai tiếng, bờ vai rung lên. Ông ta đi tiếp vài bước, mặc kệ tên mập giãy giụa trên mặt

đất.

Một lát sau, Hắc lão đại dừng lại bên ghế sofa, ông ta nhắm mắt cảm

nhận dư vị, mở miệng ra nói: “Không còn nguyên chất như hồi trước”.

Không chờ đàn em lên tiếng, máu huyết trong người ông ta sôi sục không

chỗ trút ra, ông ta thuận tay vơ lấy ngọn đèn đập lên đầu tên mập.

Tên mập chỉ kịp “hự” một tiếng trán đã bê bết máu. Hắc lão đại cực kỳ giận dữ: “Bán đứng tao? Chán sống!” Nói đoạn, ông ta đập mạnh hơn, ngọn đèn vỡ nát, mặt mũi tên mập đầy máu me, trông vô cùng thảm hại.

Trong lúc này, Tưởng Nã nhàn nhã bước đến tán cây, khom lưng nhặt

xích s