gạn ôm cổ anh không chịu chiều theo. Giọng Tưởng Nã khàn khàn cất lên: “Ra mồ hôi cho mau hết cảm, anh sẽ làm nhẹ thôi!”.
Ngày hôm sau, Diêu Ngạn vác cơ thể đau nhức đi làm, bệnh cảm của cô
cũng khỏi hẳn. Tưởng Nã luôn miệng khen bản thân có công lớn, vờ như
không nhìn thấy Diêu Ngạn đang xụ mặt. Anh cọ tới cọ lui trên người cô,
cô tức tối đẩy anh, đóng sầm cửa phòng tắm.
Mấy ngày nay, Diêu Ngạn không đi làm, công việc của cô cũng không
phát sinh thêm. Các đồng nghiệp ân cần hỏi thăm cô, than vắn thở dài đủ
thứ nhưng dù sao cũng không giúp được gì. Nhìn Diêu Ngạn mỉm cười, họ
cũng cố gắng không nhắc đến chuyện phóng hỏa, tránh làm cô phiền lòng.
Giám đốc gọi cô lên phòng làm việc, ông ta quan tâm chuyện gia đình
cô sẽ ảnh hưởng đến công việc nên chậm dãi ướm lời: “Ngày kia có hội chợ Canton, cô đi được chứ?”.
Diêu Ngạn chần chờ, Giám đốc nói: “Đi khoảng vài ngày. Cô và Tiểu Hạ
bên phòng nghiên cứu của cô đi cùng với hai đồng nghiệp phòng ngoại
thương. Tiền phụ cấp lần này khá dư dả thoải mái”.
Diêu Ngạn ngẫm nghĩ một lúc vẫn không trả lời. Ra ngoài phòng làm
việc, cô gọi điện cho bà Diêu. Bà Diêu nói: “Công việc quan trọng, dĩ
nhiên con phải đi. Đi đây đi đó gặp gỡ người này người kia cũng hay. Con đừng lo lắng việc ở nhà”.
Diêu Ngạn lúc này mới trả lời Giám đốc. Việc đi hội chợ Canton coi
như giải quyết xong. Cô về đến phòng nghiên cứu thì các đồng nghiệp đã
xuống căng tin, cô do dự ngồi xuống máy vi tính nhập từ khóa tìm kiếm.
Khoảng sáu bảy năm trước, vụ án truy quét xã hội đen ở thành phố Lô
Xuyên gây chấn động toàn quốc. Mấy ngàn cảnh sát cùng tham gia thanh trừ băng nhóm tội phạm. Mỗi tổ chuyên án gần một trăm người, tấn công vào
các tổ chức xã hội đen lớn nhỏ trong thành phố. Chuyện nóng hổi nhất
trong đó là băng của Bạch lão đại ở khu Gia Ninh, thương vong vô số,
toàn bộ đều sa lưới.
Tin tức còn điểm tên những thành viên cốt cán trong băng nhóm. Diêu
Ngạn nhìn tới nhìn lui, rốt cục cũng tìm ra cái tên Tưởng Nã nói với cô
tối hôm qua… Tần Lai, chết hơn năm năm trước trong một trận xã hội đen
sống mái với nhau.
Tưởng Nã nhận được điện thoại của đàn em. Anh chạy về công ty vận
chuyển hàng hóa ở thị trấn Lý Sơn, gặp ngay một người đàn ông trung niên béo múp bị trói, rên rỉ lăn lộn trên đất.
Anh cười mát, đạp ông ta lăn quay, úp mặt xuông đất, bụi đất bay đầy vào miệng ông ta. Ông ta lại bắt đầu kêu gào xin tha.
Đàn em tiến lại nói thầm với Tưởng Nã: “Tài xế của Thẩm tổng đưa ông ta tới”.
Tưởng Nã nhíu mày, trầm ngâm quan sát gã đàn ông to béo.
Tên mập kia không biết mình đang ở đâu nhưng nhìn đám người vạm vỡ
trước mặt, ông ta run như cầy sấy. Ông ta lại thấy có người cầm gậy sắt, đầu gậy rỗng ruột kéo lê trên mặt đất, đá vụn bắn lên. Ông ta sợ đến
bay hết hồn vía, mặt mày xanh như tàu lá chuối: “Anh… anh… liệu các anh
có tìm sai người khôngTôi… tôi đâu có đắc tội với các anh!”.
Tưởng Nã giật gậy sắt, ở hai đầu gậy gỉ sắt xộc lên mùi tanh tanh như mùi máu. Anh nhíu mày, nhắm gậy vào thẳng mũi ông ta.
Tên mập giương mắt nhìn vòng tròn đỏ thẫm thoảng mùi máu tanh. Ánh
nắng dịu hơn ngày hè rất nhiều nhưng mặt mày ông ta lấm tấm mồ hôi. Mồ
hôi còn nhỏ cả vào mắt cay xè làm tầm nhìn của ông ta nhòe đi, lúc này
gậy sắt lạnh buốt đã chạm vào mũi ông ta.
Người ông ta bất giác run lên. Tưởng Nã lạnh lùng nói: “Châm lửa đốt nhà họ Diêu? Hả?”.
Tên mập kia hoảng hồn, bỗng nhiên hiểu ra, ông ta lập tức chối bay
chối biến: “Hiểu lầm, hiểu lầm, không phải tôi. Anh ơi, không phải tôi
đâu”.
Tưởng Nã cười gằn, dí gậy sắt lên mũi ông ta. Nơi yếu ớt nhất không
hẳn là mũi nhưng chỉ cần dùng một chút sức, chỗ đau nhất chắc chắn là
mũi.
Tưởng Nã đè gậy sắt lên mũi ông ta, ông ta kêu đau đớn, lăn lộn chật vật, cả người ông ta đầy bụi bẩn, mũi ông ta đỏ ửng.
Anh tiến đến gần, dơ gậy lên cổ ông ta, yết hầu ông ta run run đau nhói.
Tưởng Nã cười mỉa mai: “Ông nghĩ tôi rảnh rỗi?”.
Môi ông ta trắng bệch, run rẩy đến mức lớp mỡ dày trên mặt khẽ rung
rinh, ông ta nơm nớp lo sợ nói: “Không phải tôi tự nguyện, họ ép buộc
tôi, tôi không muốn…” Ông ta òa khóc, miệng nói liến thoắng: “Tôi bị họ
bắt, tôi muốn sống, tôi không muốn làm vậy!”.
Tưởng Nã thu gậy sắt, thong thả móc điện thoại di động nhấn nút ghi
âm, anh nói: “Kể từ đầu đến cuối sự việc. Ai sai ông, sai ông làm gì!”.
Tên mập kia nước mắt nước mũi tèm lem, một bên mặt ông ta dính đầy
bụi đất Ông ta lên tiếng, đất cát rơi hết vào miệng ông ta: “Hắc lão đại ở Lô Xuyên bắt tôi đốt nhà họ Diêu. Tôi không muốn làm, tôi thật sự bị
ép buộc!”.
Gậy sắt dịch lên đầu ông ta, Tưởng Nã gõ vài cái, âm thanh phát ra êm tai vô cùng, anh hỏi tiếp: “Thời gian, địa điểm phóng hỏa, đốt như thế
nào, có bao nhiêu người, nói rõ ra!”.
Gương mặt ông ta rúm ró đến đáng thương, ông ta lắp bắp kể lại. Tưởng Nã tỏ vẻ lạnh nhạt, lâu lâu lại gõ gậy lên đầu ông ta dọa ông ta nói
hết từng chi tiết, bao gồm cả hiệu bật lửa ném đám cháy.
Sau một hồi nói rõ ràng mọi thứ, tên mập kia giọng run run nói: “Anh ơi, van xin anh thả tôi, sau này tôi không d