lâu sau mới yên lặng trở
lại, hơi thở bình thường thay thế ham muốn nóng rực của anh.
Diêu Ngạn nhắm mắt, nghe hơi thờ của Tưởng Nã đều đều cô thận trọng
kéo bàn tay trên ngực ra. Tưởng Nã dường như phát hiện, tay anh bóp mạnh hơn. Diêu Ngạn nuốt tiếng rên xuống, gạt tay anh ra khỏi người. Tưởng
Nã ú ớ cựa mình.
Diêu Ngạn kéo chăn, cô ngồi dậy đi dép, nhẹ nhàng mở cửa phòng.
Không gian xung quanh vắng vẻ. Dưới nhà loáng thoáng tiếng xe cộ qua
lại trên trung lộ Lý Sơn. Tòa nhà nhỏ phía sau cũng im Ắg. Vài chiếc xe
trở về, mở cổng sắt, lốp xe cán lên đá vụn có vẻ hơi chói tai trong màn
đêm tĩnh lặng.
Diêu Ngạn đứng trước bếp, nhìn bình nước sôi ùng ục. Một lát sau, cô xé gói cafe trên tay, đổ bột cafe vào cốc.
Nước nóng rót vào cốc bốc hơi nghi ngút, mùi cafe nồng đậm lan tỏa
trong gian bếp. Cô hít một hơi thật sâu, vén tóc ra sau tai, chậm rãi
uống một ngụm.
Vị cafe đắng chát chảy vào miệng cô. Diêu Ngạn không nghe thấy tiếng
bước chân, cô mở miệng uống thêm, lần này cô đã nếm ra vị ngòn ngọt, cổ
họng cô không còn khô rát.
Khi cô cầm cốc cafe lên miệng lần nữa, một cánh tay bất ngờ giằng lấy, chất lỏng màu nâu sóng ra ngoài đổ xuống nên xi măng.
Tưởng Nã xanh mặt, anh kìm nén cơn giận hỏi cô: “Cafe ở đâu ra? Tại sao giữa đêm giữa hôm lại uống nó?”.
Diêu Ngạn mở to miệng ngạc nhiên, cô đưa tay giành lấy cốc: “Tôi thèm, trả cho tôi”.
Tưởng Nã giơ cao tay, đổ cốc cafe vào bồn rửa. Diêu Ngạn kêu lên:
“Tưởng Nã, anh làm gì vậy!” Cô chìa tay muốn giật lại chiếc cốc.
Tưởng Nã tóm cổ tay cô, lôi cô lại gần anh. Chiếc cốc lăn tròn trong bồn nước.
Tưởng Nã bóp hai má cô, nghiến răng nói: “Nhổ ra!”.
Diêu Ngạn nhíu mày, gò má của cô đau nhói, cô lúng búng nói: “Anh làm gì vậy, anh điên rồi!’.
Cơn giận của Tường Nã bốc cao: “Anh điên? Khốn kiếp, em mới điên!”
Anh lạnh lùng giật gói cafe màu nâu: “Em uống thứ gì? Sao? Uống đến
nghiện rồi, muốn “bay” lần nữa?”.
Diêu Ngạn nghẹn đỏ mặt: “Anh nói linh tinh gì vậy hả?”.
Tưởng Nã ném phăng gói cafe. Anh đè Diêu Ngạn lên bồn rửa, móc tay vào cổ họng cô, nói lạnh lùng: “Nôn ra!”.
Cổ họng cô ngứa ngáy, cô vùng mạnh người. Tưởng Nã mặc kệ cô, anh giữ chặt gáy cô, móc tay vào sâu hơn khiến Diêu Ngạn nôn cafe ra, Tưởng Nã
sợ cô nôn không hết, anh lại kêu: “Nôn tiếp, nôn hết ra cho anh!” Tay
anh lại đẩy sâu, anh đè Diêu Ngạn không cho cô giãy giụa.
Diêu Ngạn đau họng, cô cào cấu anh, nôn thốc nôn tháo. Nhìn cô nôn ra được, Tưởng Nã mới vươn tay, vỗ lưng Diêu Ngạn.
Mặt Diêu Ngạn ướt sũng nước mắt, cáu gắt đẩy anh, cô quát: “Anh biết
hết nhưng anh không nói tôi nghe. Anh để một mình tôi chuốc lấy phiền
phức, để một mình tôi chịu đựng. Anh coi tôi là gì? Đồ chơi trên giường
của anh?”.
Tưởng Nã ngẩn ra, anh lại nghe Diêu Ngạn rống lên: “Tưởng Nã, anh là
đồ khốn nạn. Tôi hút ma túy thì sao? Nó chỉ là ma túy đá mà thôi. Tôi
uống chút xíu để thoải mái thì sao? Anh không được nhúng mũi vào chuyện
của tôi!”.
Thần sắc của Tưởng Nã đen sì, sương mù dường như giăng kín cả bầu
trời, anh túm cổ áo của Diêu Ngạn lôi tới trước mặt, vẻ tàn nhẫn tản ra
khắp gương mặt anh: “Em hút ma túy?”.
Diêu Ngạn hoảng sợ nuốt khan, cô giàn giụa nước mắt: “Tôi khó chịu, tôi chỉ uống một chút, tôi không hút ma túy”.
Tưởng Nã bình tĩnh nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lệ của cô mũi anh như
ngửi thấy hương thơm trên ngườicô và vị cafe xa lạ. Anh thả tay, cô đứng không vững ngã người ra sau, anh lại ôm ngay cô vào lòng: “Diêu Diêu,
em đừng làm chuyện điên rồ”.
Diêu Ngạn nghẹn ngào lau nước mắt, cô gục đầu nói lí nhí: “Tôi không
làm chuyện điên rồ, tôi chỉ mệt mỏi. Nhà tôi cháy rụi, hàng xóm đòi gia
đình tôi đền bù mười mấy vạn tệ. Nhà tôi mất hết tất cả, cô giáo hiểu
tôi nhất cũng biến mất. Nhưng anh biết đáng sợ nhất là gì không?” Cô
ngẩng lên: “Tôi thừa nhận tôi thích anh nhưng anh lợi dụng tình cảm của
tôi, coi tôi là công cụ, mà tôi vẫn mãi tin tưởng anh. Rốt cuộc anh muốn làm gì, theo dõi tôi ư?”.
Tưởng Nã cuộn tay, anh ôm chặt cô hơn: “Em đừng nghĩ vớ vẩn”.
Diêu Ngạn cười nhàn nhạt, cô cất giọng yếu ớt: ‘Tưởng Nã, tôi không
lo lắng vớ vẩn. Tôi không chịu đựng nổi, anh mặc kệ tôi được không?”.
Tưởng Nã nâng gương mặt ưót đẫm của cô. Diêu Ngạn kiên cường như
thép, dù có nước mắt cũng nuốt ngược vào trong. Tưởng Nã chưa từng gặp
cô yếu đuối, đụng một cái là sẽ sụp đổ thế này. Anh quên mất tuổi tác
của cô, cô non nót, chưa va chạm với sóng gió cuộc đời mà lại gặp cảnh
ngộ như vậy.
Tưởng Nã cắn răng, giọng nói của anh trầm trầm cất lên: “Do lão Hắc
sai người đốt nhà em. Anh nhất định giúp em tóm cổ ông ta, chuyện bồi
thường em đừng lo lắng để anh nghĩ cách, còn cô giáo của em…” Tưởng Nã
vuốt má cô, khó nén nổi xót xa: “Từ Anh không đơn giản như em nghĩ. Anh
muốn tìm Từ Anh”.
Ánh mắt Diêu Ngạn lóe sáng, cô khẽ hỏi anh: “Vậy anh là ai?”.
Tưởng Nã sững lại, anh chạm vào nước mắt của cô, mùi cafe vấn vít xung quanh.
Anh hỏi: “Em muốn biết thật ư?”.
Diêu Ngạn nhìn anh, cô gật đầu. Nước mắt ướt hàng mi che lấp tầm nhìn của cô, cảnh vật bỗng nhòe đi.
Màn đêm trả