”.
Tới thị trấn Sĩ Lâm, Diêu Ngạn lại đổi xe về Trung Tuyển Khi cô về
đến nhà, em họ đã ngủ. Cô họ hỏi cô ăn cơm chưa Diêu Ngạn nói đã ăn rồi.
Bà Diêu ngồi dựa ghế sofa, chầm chậm nhắm mắt, bà chau mày không biết đã ngủ hay chưa. Cô họ nói nhỏ với Diêu Ngạn: “Buổi chiều, mọi người
đến sở cảnh sát, lại trở về ngõ nhà con một lần nữa. Ý của mấy người
hàng xóm là muốn gia đình con đền tiền, hai căn nhà bên cạnh gia đình
con cháy đen. Tường của cả dãy nhà đó cũng nứt, chân tường hình như hơi
hơi nghiêng. Cô tìm thợ tới xem xét, nói sửa một chút là được, còn họ
nói phải phá đi xây lại thì quá đáng quá”. Bà nhìn bà Diêu, lại nói nhỏ
hơn: “Mẹ con nghe xong lại ngồi khóc cả buổi, mẹ con mới vừa ngủ thôi,
tạm thời cứ để mẹ con nghỉ ngơi”.
Diêu Ngạn gật đầu, thấp giọng hỏi: “Họ có nói đền bù bao nhiêu không cô?”.
Cô họ dùng tay ra hiệu, bà còn nói: “Cô hỏi rõ ràng rồi, loại án này
để người phóng hỏa bồi thường, không liên quan đến chúng ta”.
Nói thì nói vậy nhưng nếu không tìm được kẻ phóng hỏa, cũng phải có
người gánh trách nhiệm, trong lòng Diêu Ngạn ngổn ngang tâm sự.
Bà Diêu mơ màng tỉnh lại. Thấy Diêu Ngạn đã về, bà đứng lên đi về
phòng ngủ nhưng không nhắc đến chuyện về nhà chiều nay, bà vờ ra vẻ
thoải mái: “Con mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Mẹ ngủ đây chị con cũng ngủ
say như chết rồi”.
Diêu Ngạn mỉm cười, đẩy bà Diêu về phòng ngủ, sau đó cô ngồi ở phòng khách chờ dượng và ông Diêu về.
Tưởng Nã gọi điện thoại, Diêu Ngạn hạ thấp giọng nói nhỏ. Tưởng Nã hỏi: “Ngày mai anh tới đón em nhé?”.
Diêu Ngạn im lặng giây lát rồi khẽ đồng ý. Hai người tâm sự một lúc,
dượng và ông Diêu về đến nhà, Diêu Ngạn vội vàng dập máy chạy vào bếp
nấu đồ ăn khuya cho họ, sau đó dọn dẹp sạch sẽ, cô mới đi tắm, rồi đi
ngủ.
Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, chăn bị rơi xuống nền nhà. Chăn và đệm xốp trải trên ghế sofa vừa nóng vừa hấp hơi. Diêu Ngạn lấy điện thoại vào
hòm thư điện tử của mình, rồi lại thất vọng thoát ra. Do dự giây lát, cô gọi cho bạn bè thời đại học, năm sáu cuộc liên tục cũng không hỏi được
một chút tin tức nào hữu dụng.
Cuộc sống từ trước đến nay của Từ Anh khá nhàm chán, có giờ dạy học
thì bà ở Nam Giang, không có giờ dạy thì bà ở Tuệ Viên Mỹ. Sau khi về
hưu, bà cũng ít qua lại với đồng nghiệp hai bên. Nghỉ đông và nghỉ hè bà thường đi du lịch nước ngoài, nói muốn đặt chân lên mọi nơi trên trái
đất nhưng bây giờ bà đã trốn mất tăm.
Diêu Ngạn ngồi ôm gối trên ghế sofa, điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, có gắng tháo gỡ nút thắt trong đầu.
Em họ rón rén mở cửa phòng ngủ chính, thấy Diêu Ngạn đã dậy, cô bé
chạy tới, gọi nhỏ: “Chị dậy sớm thế?” Nói đoạn, có lẽ sợ miệng mình có
mùi, cô bé che lại nói lúng búng: “Chị ngủ không được hả?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Chị ngủ ngon lắm, em thì sao?”.
Cô bé chạy vào nhà vệ sinh: “Em buồn tiểu, mơ tới nhà vệ sinh, em
biết ngay là giả, muốn lừa em đái dầm đây mà. Hứ, còn lâu em mới bị
lừa!” Trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nước “róc rách”. Diêu Ngạn buồn
cười, không biết liên tưởng tới điều gì, cô bỗng rùng mình.
Em họ giải quyết xong nỗi buồn thì không trở về phòng, mà ra ngồi
cùng Diêu Ngạn, cô bé vừa an ủi chị vừa đưa ra giải pháp, còn nói muốn
đưa tiền lì xì của cô bé cho Diêu Ngạn. Một dòng nước ấm chảy vào tim
Diêu Ngạn, cô xoa đầu cô bé, buộc tóc cho cô bé.
Sau khi ăn trưa, ông Diêu và dượng ra ngoài chạy xe. Bà Diêu cũng đòi tranh thủ thời gian đi mua lại khuôn đúc và vật liệu làm tượng. Tuy bán tượng tô không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng cả thị trấn Trung Tuyển
cũng chỉ có gia đình họ làm nghề này, ít nhiều gì cũng phụ giúp được một phần chi phí sinh hoạt trong nhà.
Cô họ nói với vẻ vui mừng: “Mẹ con có việc làm thì không lo lắng linh tinh nữa”. Bà ghé sát Diêu Ngạn nói nhỏ: “Một lát, cô đến sở cảnh sát,
rồi tới ngõ nhà con xem xét, mua đồ ăn cho hàng xóm nhà con. Con kêu mẹ
con ở nhà đừng làm gì hết, để đó cô làm cho”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô cất giọng ngập ngừng: “Có thể tối nay con qua nhà đồng nghiệp”.
Cô họ biết để một cô gái lớn ngủ ngoài phòng khách cũng không tiện,
chỗ lại nhỏ làm sao ngủ ngon. Cô họ nói: “Vậy cũng hay, để mẹ con thấy
con ngủ ngoài phòng khách lại đau lòng. Cố thêm vài ngày nữa là dọn đến
nhà mới được rồi. Con mang đồ theo để thay, ngày mai đi thẳng đến nhà
máy làm luôn. Ở nhà có cô trông nom, con yên tâm!”.
Bà dẫn em họ ra ngoài, bà Diêu cũng xốc lại tinh thần, đi mua cá về
rồi bảo Diêu Ngạn: “Con nấu một nồi canh, chúng ta mang đến cho Tiểu
Hứa”.
Hứa Châu Vi là ân nhân cứu mạng của nhà họ Diêu, anh ta bất chấp nguy hiểm cứu bà Diêu và Diêu Yên Cẩn ra khỏi đám cháy. Anh ta còn nằm viện, không biết bệnh tình ra sao. Mấy ngày qua, bà Diêu ngơ ngơ ngác ngác,
bây giờ mới nhớ tới, muốn đến bệnh viện thăm anh ta. Bà nói: “Tuy cậu ta là lưu manh nhưng con cũng không tệ. Trước đây ba và cô con nằm viện,
bên họ cũng không xấu, bồi thường đầy đủ, thuê hộ lý riêng, giờ lại còn
cứu chúng ta”.
Diêu Ngạn giết cá, bà Diêu nói tiếp: “Mẹ tận mắt chứng kiến cậu ta
xông vào đám cháy, nhất định là tìm xem bên trong có
