Old school Easter eggs.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328013

Bình chọn: 9.00/10/801 lượt.

Con chó ngày hôm đó ở đâu ra?”

Tưởng Nã cất giọng bình thản: “Chó nghiệp vụ giải ngũ anh lấy ở Sĩ

Lâm. Anh cho nó ngửi mùi của em, tìm suốt mấy giờ, liền mới tìm được nhà của cô họ em”.

Diêu Ngạn không thể tin nổi: “Anh… anh dùng chó nghiệp vụ tìm tôi?”

Cô vừa ngỡ ngàng, lại vừa cảm động đến khó tả. Cô không tài nào tường

tượng được Tưởng Nã lại dốc hết sức tìm cô.

Tưởng Nã đặt đũa xuống, vẻ mặt của anh hết sức nghiêm túc: “Diêu

Diêu, sau này dù xảy ra chuyện gì, em cũng không được tắt máy, không

được để anh tìm không ra. Em không phải trẻ con, không thể giở tính ấu

trĩ. Lần này là lỗi của anh, anh không đến vào thời điểm quan trọng,

không giúp được gì cho em, để em chịu ấm ức. Nhưng em không được như thế nữa, lần sau em còn làm vậy, anh sẽ để em “lĩnh hội” tính tình của

anh!”.

Diêu Ngạn xới cơm, cúi đầu lầm bầm, chớp mắt để không khóc.

Ăn xong, Diêu Ngạn đi tắm rửa, rồi nằm trên giường ôm chăn ho liên

tục. Tưởng Nã chuẩn bị sẵn một đống thuốc trị ho, anh kêu Diêu Ngạn chọn một loại, Diêu Ngạn tiện tay vơ lấy, anh nổi nóng: “Thuốc chuột em cũng uống à?”.

Tưởng Nã đọc hướng dẫn sử dụng của từng loại thuốc, so sánh tỷ lệ tác dụng phụ, anh chọn sirô trị ho, đút cho Diêu Ngạn uống một thìa xong,

anh để sẵn một bình nước nóng trên tủ đầu giường. Xong xuôi hết, anh mới xốc chăn chui vào trong.

Diêu Ngạn dịch người: “Anh ngủ sớm vậy?”.

Tưởng Nã kéo cô vào lòng: “Hai ngày nay, anh không ngủ, hiếm lắm mới có thời gian để ngủ”.

Diêu Ngạn cọ quậy nhưng anh không thả tay, cô cũng đành thôi. Một lúc sau, trán cô túa đầy mồ hôi, cô khó chịu kêu lên: “Nóng chết mất!”.

Tưởng Nã “ờ” một tiếng, anh thoáng vén chăn lên chút xíu, tay chân

vẫn siết lấy Diêu Ngạn, anh nói khẽ: “Muốn uống nước thì nói với anh,

ngoan ngoãn ngủ đi”.

Anh phủ kín chăn, ôm chặt Diêu Ngạn, cô có đẩy cũng đẩy không ra.

Lúc này, Thẩm Quan vừa về công ty nước giải khát. Anh ta đi vào phòng làm việc cởi áo khoác, chủ nhiệm Ngô cầm báo cáo đến. Ông ta báo lại

các số liệu gần đây, hỏi Thẩm Quan việc chọn người ở hội chợ. Thẩm Quan

nói: “Chỗ chúng ta thiếu người, qua hai ngày cuối tuần này, tôi quyết

định sau.” Anh ta đột nhiên hỏi: “Ông từng nuôi chó bao giờ chưa?”.

Chủ nhiệm Ngô ngạc nhiên tới mức thừ người ra, ông ta đáp: “Trước đây từng nuôi”.

Thẩm Quan lại hỏi: “Mũi thính không?”.

Chủ nhiệm Ngô gật gù: “Không gì lọt qua được khứu giác của chó”.

Thẩm Quan nhíu mày, phất tay kêu ông ta ra ngoài.

Trời gần sáng, gió sớm thổi hây hây, rắc ánh vàng thưa thớt lên trung lộ Lý Sơn. Mặt trời nhô lên cao dần phả hơi nóng xuống không gian bên

dưới.

Diêu Ngạn ngủ ngon lành suốt một đêm. Khi cô tỉnh dậy, người cô đầm

đìa mồ hôi bị Tưởng Nã ôm chặt trong lòng. Cô lay Tưởng Nã, giục anh

thức dậy.

Tưởng Nã ngơ ngác tỉnh giấc sờ trán của cô, lòng bàn tay dính đầy mồ

hôi. Anh hôn trán cô, cười nói: “Ngủ thoải mái hơn ghế sofa chứ? Em dọn

đến chỗ anh luôn đi!”.

Diêu Ngạn đẩy anh, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nói với ra ngoài: “Gia đình tôi thuê một căn nhà hai phòng ở đường Lý Tam”.

Tưởng Nã khẽ đáp một tiếng “ừm”, anh ôm lấy gối cùa Diêu Ngạn chợp mắt thêm một chút.

Quần áo của Diêu Ngạn đều cháy hết, anh lấy vài bộ đồ trong tủ để vào túi xách cho cô. Trở về Trung Tuyển, anh lại cố tình đi đường vòng, dẫn Diêu Ngạn đến mấy tiệm quần áo mua đồ cho ông bà Diêu.

Chạy tới đường Lý Tam, Diêu Ngạn liền bắt anh dừng xe: “Tôi xuống ở đây, anh về đi”.

Tưởng Nã cản cô lại hôn, còn kêu buổi tối đến đón cô. Diêu Ngạn nói:

“Thôi, ngày mai tôi với cô họ đến thăm ông bà nội, lúc đó tôi sẽ tìm

anh”.

Tưởng Nã cáu kinh mở miệng: “Sao giống như ăn vụng vậy!”.

Diêu Ngạn chịu thua, hôn lên miệng anh một cái, anh mới hồ hởi để cô xuống xe.

Về tới nhà cô họ, Diêu Ngạn lập tức móc di động ra gọi lại vào số

điện thoại thuộc đã nằm lòng ngày hôm qua lần nữa nhưng không ngờ đối

phương đã tắt máy.

Cô nghiền ngẫm mấy giây, dùng điện thoại gọi vào hòm thư điện tử,

đánh bốn chữ: Đưa bằng cách nào?, tìm được địa chỉ của Từ Anh, cô nhấn

gửi đi.

Bà Diêu thức dậy sớm, thần sắc của bà tốt hơn mấy ngày trước rất

nhiều, bà nhìn ghế sofa đơn sơ, cất giọng xót xa: “Mẹ thấy tối hôm qua

con ngủ ở nhà đồng nghiệp, bệnh của con có vẻ khỏe nhanh hơn, ngủ trên

ghế sofa chắc khó chịu lắm!”.

Diêu Ngạn cười nói: “Bệnh cảm của con gần khỏi hẳn rồi, không liên quan đến chuyện này”.

Cô nấu cháo cho bà Diêu, đợi cô họ thức dậy, ba người cùng đi chợ mua thức ăn.

Buổi trưa, ông Diêu và dượng ra ngoài chạy xe. Diêu Ngạn chuẩn bị

nước và đồ ăn cho họ, cô lại lấy di động ra, đăng nhập vào hòm thư điện

tử nhưng không có thư mới.

Bà Diêu nói: “Con đừng xin nghỉ nữa. Thứ Hai đi làm đi, con cứ xin nghỉ như vậy, tiền lương bị trừ hết mất”.

Diêu Ngạn gật đầu nghe theo. Bà Diêu nói: “Lần này coi như chúng ta

xui xẻo. Mẹ mà bắt được thằng súc sinh phóng hỏa mẹ sẽ rút gân bẻ xương

của nó!”.

Cô họ cũng căm giận phụ họa, rủa sả luôn mồm. Tiếc là sở cảnh sát vẫn im hơi lặng tiếng, mãi mà không có tin tức. Hung thủ chỉ để lại một

thùng xăng, không tìm được người chứng kiế