i. Bác chỉ
còn căn này thôi”.
Cửa nhà mái bằng này có căn bếp nhỏ nằm ngay gần cửa, thẳng vào trong là phòng ngủ, phòng vệ sinh ở kế bên, vừa chật hẹp vừa ngột ngạt. Bà ta nói: “Nhà ở đây toàn như vậy. Một trăm hai mươi tệ một tháng, rẻ vô
cùng. Bác còn lắp cả bình nóng lạnh trong nhà vệ sinh, tiện nghi lắm”.
Diêu Ngạn hỏi: “Có nhà nào hai phòng ngủ không?”.
Bà bác cho thuê nhà cười cười bảo: “Ầy, kiểu đó làm gì còn nữa cháu.
Cháu chạy hết đường Lý Tam cũng tìm không ra. Cháu có thể để một bức
bình phong giữa nhà mà”. Thấy Diêu Ngạn không hài lòng, bà ta nói: “Bác
đảm bảo không có chỗ nào cho thuê rẻ như chỗ bác, cháu có thể đi tìm
hiểu thử. Cả Trung Tuyển chỉ có nhà ở đường Lý Tam là rẻ nhất. Hoặc cháu có thể thuê nhà trong thôn nhưng bác dám chắc không kịp rồi. Cháu có
thấy dãy nhà đang giải tỏa bên Sĩ Lâm không? Nhà sớm đã bị người ta thuê hết rồi, làm gì còn nhà trống nữa. Vả lại người ta ở một mạch hai năm,
chờ chung cư mới xây xong rồi mới dọn sang cơ”.
Diêu Ngạn gật đầu: “Cháu biết. Nhà cô họ của cháu ở đó, họ cũng thuê nhà, chờ năm sau dọn đi”.
Chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, Diêu Ngạn thất vọng trở về. Cô vào nhà gặp ngay ông bà nội đứng trong phòng khách mắng chửi xối xả. Tiếng
gào thét phát điên của bà Diêu dội khỏi phòng nhỏ: “Đúng, đúng đúng, tất cả đều là lỗi của con. Con là sao Chổi, sinh ra một con khờ, lại làm
nhà cửa cháy rụi!”.
Bà nội khóc lóc mắng nhiếc: “Tôi nói sai sao? Cô lừa con trai tôi,
khiến nó kết hôn với cô. Hai đứa cô là anh em họ, kết quả là ảnh hưởng
đến cả thế hệ sau, đến tận bây giờ vẫn còn chưa hết báo ứng. Nếu không
phải tại cô sinh ra thứ ngu đần báo hại nhà họ Diêu chúng tôi, con trai
tôi đã giàu từ lâu rồi!”.
Cô dượng đứng cạnh hết lời khuyên ngăn. Ông Diêu giữ Diêu Yên Cẩn đang la khóc om sòm lại trong phòng.
Diêu Ngạn đau thắt lòng, cô đột nhiên hét lên: “Không ai được ồn ào! Chị, im miệng!”.
Diêu Yên Cẩn ngừng la thét, nhỏ giọng khóc nức nở. Diêu Ngạn nhìn ông bà nội, cô bình tĩnh nói: “Có kẻ cố tình phóng hỏa đốt nhà, do con
chuốc lấy, con đắc tội với người ta. Con đã báo cảnh sát, sớm muộn gì
cũng tìm ra. Ông bà nội, là con không tốt, con xin lỗi!”.
Ông bà nội hoảng hốt nhìn Diêu Ngạn, họ nắm tay cô, vừa gạt lệ vừa thở dài. Cuối cùng nhà cửa cũng yên ắng lại.
Bà nội rút sổ tiết kiệm đưa cho Diêu Ngạn, bà nói nhỏ: “Đây là tiền
bà để dành cho con. Bà cho con, con cầm lấy mà dùng. Trong nhà thiếu gì
thì mua về. Gia đình này chỉ trông cậy được vào một mình con”.
Diêu Ngạn không cầm được nước mắt, cô nhận sổ tiết kiệm, ôm chầm lấy
bà nội rủ rỉ tâm sự. Rất lâu sau, cô tiễn ông bà nội ra ngoài. Dượng
mượn xe van của hàng xóm chạy tới, cô cẩn thận đỡ ông bà nội lên xe.
Về đến nhà, cô họ quệt đôi mắt sưng đỏ, bà cười nói với Diêu Ngạn:
“Cô nghe nói sáng nay ông bà nội con gặp hàng xóm của nhà con ở ngoài
chợ nên biết tin này. Biết rồi cũng hay, không cần lo sợ giấu giếm nữa”.
Diêu Ngạn gật đầu, cô đi vào căn phòng nhỏ nhìn bà Diêu. Thấy bà đã ngủ, cô về lại phòng khách nói chuyện thuê nhà với cô họ.
Chen chúc trong nhà cô họ mãi cũng không được, huống chi cô cũng đang có một khoản tiền kha khá. Cô dò hỏi ý ông Diêu: “Bố, mình thuê một căn nhà hai phòng ở chung cư đi, môi trường cũng tốt hơn”.
Ông Diêu không đồng ý: “Đừng con. Tiết kiệm được cái gì thì tiết
kiệm, mình thuê nhà ở gần đây, kéo rèm che giữa là được. Cố thêm nửa năm nữa, đợi cuối năm cô con dọn sang nhà mới, mình thuê lại chỗ này. Đến
lúc đó cũng dành dụm được một khoản rồi”.
Cô họ nói phòng ngủ lớn có thể lấy bình phong ngăn ra, chi bằng cứ
sống ở đây. Ba người bàn bạc cả buổi cũng không thống nhất được ý kiến.
Nhưng sang đến ngày hôm sau tia hy vọng lại vụt sáng.
Ở ngã tư Lý Tam có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Chủ cửa hàng dẫn họ đi
xem một căn nhà mái bằng có hai phòng ngủ. Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi
sơn nồng nặc, tường sơn trắng mới tinh. Chủ cửa hàng nói: “Nhà này vừa
mới sửa sang lại. Đồ dùng trong nhà mới hoàn toàn. Căn phòng nhỏ trong
này vốn để đồ đạc linh tinh, bây giờ cũng đã được sửa chữa lại”.
Chủ cửa hàng nói: “Tôi muốn tìm một gia đình ba người cho thuê, không muốn cho dân vãng lai đến đây làm công thuê. Một ngày nào đó, họ lại
trộm ti-vi, tủ lạnh của tôi đi hết thì toi!”.
Ông Diêu hỏi: “Vậy giá cả thế nào?”.
Chủ cửa hàng nói: “Tôi cho thuê rất rẻ, cho thuê lâu dài. Mỗi tháng hai trăm tệ, ba tháng đóng một lần, thế nào?”.
Ông Diêu mừng rỡ, ký hợp đồng ngay với ông ta, trút bỏ nỗi lo trong lòng.
Tuy nhiên căn nhà này mới sửa, còn nồng mùi sơn, tạm thời chưa thể ở, họ cần sống tạm bên nhà cô họ thêm một tuần.
Cô họ đến đồn công an chờ tín tức từ sáng sớm. Trời gần tối, bà về
nhà ăn cơm, nói qua loa sự tình với Diêu Ngạn nhưng tránh không kể với
ông bà Diêu.
Diêu Ngạn nhíu mày, nóng lòng muốn bắt ngay tên phóng hỏa. Sau khi ăn xong, Tưởng Nã gọi đến hỏi cô: “Buổi tối còn ngủ ở ghế sofa không?”.
Diêu Ngạn “ừm” một tiếng. Tưởng Nã không vui: “Em chưa hết bệnh. Anh đến đón em, nhân tiện nói em biết chuyện hỏa hoạn”.
Diêu Ngạn nóng ruột hỏi: “
