Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327725

Bình chọn: 9.5.00/10/772 lượt.

nhà: “Mình vào thôi cô”. Cô nhìn Thẩm Quan nói: “Cảm ơn Thẩm

tổng, chúng tôi vào nhà đây”.

Thẩm Quan gật đầu, dõi mắt theo hướng hai người Diêu Ngạn vừa rời đi. Sau đó anh ta quay qua nhìn thấy Tưởng Nã mặt mày đen sì, anh ta cười

cười: “Tưởng tổng muốn đi dạo tiếp sao? Vậy tôi về trước đây”.

Khóe miệng Tưởng Nã xếch ngược lên: “Tạm biệt”.

Đợi Thẩm Quan rời đi, Tưởng Nã bắn cái lườm tức tối về phía cửa sắt.

Anh đứng ngớ ra một lúc rồi gọi đàn em lái xe Jeep lại, giao chú chó béc giê Đức cho người đó.

Ánh trăng tắt dần, nền trời cũng hửng sáng. Sáng sớm ở khu dân cư

xung quanh, người thì đẩy xe ba bánh thu mua ve chai, người thì mặc đồ

công nhân đạp xe, vài đứa bé nghịch ngợm bứt cỏ, đá gạch.

Viên đá bay chếch lên cửa xe Jeep rơi xuống đất, lẫn vào đống tàn thuốc màu vàng.

Diêu Ngạn cuộn người cứng ngắc trên ghế sofa suốt đêm. Trời chưa

sáng, cô đã mở mắt, bịt miệng kìm nén cơn ho. Đầu óc cô rối như tơ vò,

giây trước là hình ảnh lửa cháy đỏ rực, giây sau là cảnh Tưởng Nã bất

ngờ xuất hiện trong bóng đêm. Cô yếu xìu trở người ngồi dậy, rút cục sạc pin cắm suốt đêm ra. Diêu Ngạn mở điện thoại, màn hình di động chớp

sáng không ngừng nghi, cô giật bắn mình, lề mề nghe máy.

Tưởng Nã không biết bản thân gọi bao nhiêu cuộc từ tối hôm qua, động

tác của anh trở nên cứng đờ, máy móc. Bất chợt nghe thấy tiếng tút tút

tút, anh không kịp phản ứng, một lát sau mới nói bằng vẻ không chắc

chắn: “Diêu Diêu?”.

Diêu Ngạn khẽ “ừ”. Tưởng Nã khàn giọng hỏi cô: “Bệnh cảm của em đỡ chưa?”.

Giọng nói khô khan của Diêu Ngạn vang lên: “Đỡ rồi”.

Tưởng Nã cười: “Ra đây để anh nhìn em”.

Diêu Ngạn đờ người. Tưởng Nã nói: “Anh ở ngoài cửa, em ra cho anh nhìn em đi”.

Diêu Ngạn rụt người trên ghế sofa, cô ôm chân bất động. Tưởng Nã nói

nhỏ: “Nếu em không ra, anh sẽ điên mất. Hay để anh vào tìm em?”.

Diêu Ngạn lau khóe mắt, tim như có ai buộc chặt, cô cắn môi nói: “Anh lại bắt nạt tôi!” Nói hết câu, cô xỏ dép đi ra ngoài.

Diêu Ngạn vừa tới bên cửa sắt, cánh tay cô bỗng bị tóm lấy, mùi thuốc lá khó ngửi xộc lên mũi cô, cô cau mày nhăn mặt, Tưởng Nã ôm gọn cô vào lòng.

Ngồi vào xe Jeep, Diêu Ngạn lặng thinh nhưng đôi mắt cô long lanh ánh nước, cô cắn môi không cho bản thân bật khóc. Tưởng Nã ôm hôn cô, giọng nói khàn khàn của anh cất lên: “Mình làm hòa nhé!” Anh không hỏi chuyện Thẩm Quan, cũng không hỏi chuyện hỏa hoạn, anh chỉ nói: “Anh đã bảo Lý

Cường đi xem nhà. Bên chung cư Tây Môn có nhiều nhà cho thuê, anh thuê

cho em một căn, được không?”.

Diêu Ngạn cúi đầu cự tuyệt: “Không cần. Tôi tự sắp xếp được”.

Lông mày của Tưởng Nã chau lại: “Em tự sắp xếp thế nào? Em giày vò mình đến bệnh thế này còn chưa vừa lòng à!”.

Diêu Ngạn mím môi, áp trán lên ngực anh. Tưởng Nã vuốt tóc cô, anh

thở dài: “Anh biết em lo sợ chuyện gì nhưng anh xấu xa đến vậy ư?” Anh

mỉm cười: “Nhà chung cư trong thị trấn lạc hậu này không đắt, bảy tám

trăm tệ là thuê được rồi”.

Diêu Ngạn sầu muộn nói: “Ừm, đồ dùng trong nhà, quần áo, một đống thứ linh tinh cộng lại đắt lắm, anh đều sắp xếp hết cho tôi?”.

Tưởng Nã nói chắc nịch: “Sắp xếp hết cho em. Hay nhà em dọn đến chỗ anh. Anh dành nguyên một tòa nhà cho gia đình em!”.

Diêu Ngạn bật cười, cô ngước đầu lên nói: “Tưởng Nã, tôi không muốn

lúc này lại làm bố mẹ phiền lòng những chuyện như vậy. Bố mẹ tôi sẽ

không đồng ý thuê một căn nhà những bảy tám trăm tệ một tháng. Nếu tôi

thuê được chỗ như vậy, bố mẹ tôi sẽ sinh nghi, vì vậy để tôi tự làm từng bước. Nhà ở đường Lý Tam rất rẻ, tôi tự mình thuê đươc.” Ngừng một hai

giây, cô rủ mi nói: “Với lại ai biết trong nhà của anh có bí mật gì

không. Tôi nên tránh anh càng xa càng tốt!”.

Tưởng Nã phì cười, anh vừa mút môi cô vừa thầm thì: “Em đừng giận nữa. Sao nào? Mấy ngày nay nhớ anh lắm đúng không?”.

Diêu Ngạn đánh trống lảng: “Tôi chưa đánh răng!”.

Tưởng Nã ghì đầu cô: “Anh cũng chưa đánh răng. Có qua có lại, công bằng!”.

Hai người rúc vào trong xe thân mật rồi tâm sự cùng nhau, sau đó Diêu Ngạn vội vàng xuống xe.

Tưởng Nã nhìn bóng lưng của cô xa dần. Anh gọi điện đánh thức đám đàn em nói: “Tìm người đến đường Lý Tam ở Trung Tuyển thuê một căn nhà.

Buổi sáng thuê xong, buổi chiều tìm ngay người sửa sang. Mua mới vật

dụng và đồ điện gia dụng”.

Tưởng Nã vừa dứt lời bên kia điện thoại luống cuống, oán trách anh: “Gấp vậy anh?”.

Tưởng Nã giục giã: “Ừ, làm ngay đi. Về sẽ có thưởng!”. Giọng anh đổi

tông nặng trĩu: “Tiếp tục tìm người phóng hỏa. Chú đến sở cảnh sát nghe

ngóng thử, chúng ta phải tìm ra trước họ”.

Anh gọi điện cho Dương Quang, hỏi anh ta tình hình gần đây của Hắc

lão đại. Tưởng Nã cúi mắt nhìn gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nói

giọng hung tàn: “Anh sẽ chơi cùng ông ta!”.

Diêu Ngạn đã lấy lại tinh thần. Cô rửa mặt xong, đi vào nhà bếp nấu

nướng, rồi viết giấy để lại. Cô xem quảng cáo rồi đến mấy nơi quanh đây

tìm nhà cho thuê. Cô hỏi thăm vài người rồi theo họ tới một căn nhà mái

bằng. Bà bác cho thuê nhà mở cửa, nói: “Nhà cửa mấy tháng nay khó tìm

lắm. Đến Tết thì nhiều hơn, còn bây giờ người ta thuê cả rồ