Polly po-cket
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 7.5.00/10/780 lượt.

anh tôi ngủ phòng nhỏ. Tôi, chị dâu và Yên Yên

ngủ trên giường lớn ở phòng ngủ chính. Còn con gái trải đệm nằm dưới

đất. Mọi người không phải nằm dưới sàn nữa nhưng tội nhất là Diêu Diêu,

giường không đủ chỗ, con bé chỉ có thể ngủ trên ghế sofa”.

Dượng gật gù: “Ngày mai, tôi mua giường lò xo rồi xem xung quanh có phòng cho thuê hay không”.

Cô họ lườm ông: “Gấp cái gì mà gấp. Đi tìm nhà ngay là chị dâu nghĩ

chúng ta ruồng rẫy xua đuổi, để họ ở lại đây thêm một thời gian. Mấy

ngày tới tôi không đi theo xe, ở nhà chăm sóc chị dâu và Yên Yên, để

Diêu Diêu yên tâm đi làm, ổn định rồi tính tiếp”.

Trong lúc hai người nhỏ giọng bàn bạc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa ầm ầm, em họ gọi to: “Bố mẹ, mở cửa, mở cửa!”.

Cô họ đi ra dạy bảo cô bé: “Con gọi lớn tiếng làm gì, gia đình bác

con đang ngủ!” Bà mở cửa, nhìn người đàn ông to cao sau lưng em họ, bà

khó hiểu hỏi: “Cậu tìm ai?”.

Thẩm Quan chưa kịp trả lời, em họ đã lên tiếng thay: “Anh ấy là bạn trai của chị, đến thăm chị”.

Cô họ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thẩm Quan mỉm cười giới thiệu bản thân, anh

ta nói: “Hình như hôm qua Diêu Diêu bị sốt, cháu đến thăm cô ấy”.

Cô họ mời anh ta vào nhà, bà cười nói rôm rả: “Hôm qua cô đi vội,

không gặp cháu ở bệnh viện. Hôm nay nghe anh cô kể mới biết tiền thuốc

men cũng do cháu ứng ra, không ngờ cháu là bạn trai của Diêu Diêu. Con

bé này, chẳng nói tiếng nào!”.

Thẩm Quan cũng không giải thích, anh ta cầm túi thuốc cảm: “Diêu Diêu để quên trong xe cháu. Không biết cô ấy thế nào rồi ạ?”.

Cô họ nói: “Nó đang ngủ, hôm qua nó không chợp mắt chút nào nên cô để nó ngủ thêm. Cháu vào thăm nó chứ?”. Cô họ dẫn anh ta vào phòng ngủ

chính rồi đóng cửa đi ra ngoài. Bà đẩy dượng Diêu Ngạn đi mua đồ: “Ông

mua thêm ít đồ ăn và bình rượu ngon. Tối nay kêu Tiểu Thẩm ở lại ăn

cơm”.

Dượng cau có: “Chưa chắc cậu ta là bạn trai Diêu Diêu. Diêu Diêu có nói bao giờ đâu. Bà giữ lại sợ không hay”.

Cô họ liếc ông: “Tôi còn không hiểu tính cách Diêu Diêu hay sao? Nó

sống khép kín, chỉ biết mỗi đến trường đi học, việc gì cũng để trong

lòng. Chắc chắn cậu ta là bạn trai của nó. Ông không nghe con ông nói à? Con ông còn chứng kiến hai đứa hẹn hò nữa đây!”.

Dượng muốn vặn lại nhưng hai chữ ”Tưởng Nã” sắp tuôn ra lại lập tức

nuốt vào trong. Từ tận đáy lòng, ông cũng mong bạn trai của Diêu Ngạn là người đàn ông ôn hòa hiền hậu.

Thẩm Quan ngoảnh đầu nhìn cửa phòng, rồi đến bên giường. Nhìn sắc mặt cô ửng hồng, anh ta đưa tay sờ trán cô.

Không biết Diêu Ngạn mơ thấy gì, cô chau mày thều thào, nhìn cô ngủ có vẻ không ngon.

Thẩm Quan cúi thấp xuống môi cô, nghe thấy những tiếng “mẹ”, “chị”

yếu ớt thoát ra từ miệng cô. Thẩm Quan nói khẽ: “Không sao. Gia đình em ở phòng kế bên cả rồi!”.

Có lẽ lời nói của Thẩm Quan có tác dụng, Diêu Ngạn thả lỏng lông mày đang nhíu chặt, cô hít thở đều đều trở lại.

Dượng mua thức ăn và rượu về nhà, cô họ xuống bếp làm cơm mời Thẩm

Quan ở lại ăn cùng. Ông Diêu ra khỏi phòng nhỏ, cô họ giới thiệu: “Bạn

trai của Diêu Diêu, Tiểu Thẩm!”.

Ông Diêu vô cùng kinh ngạc: “Bạn trai?”.

Cô họ cười nói oang oang: “Không ngờ đúng không? Diêu Diêu lén lén lút lút không nói với ai, mà lại để con của em biết!”.

Thẩm Quan lại giới thiệu về mình, lần này anh ta nói rõ với ông:

“Chưa hẳn là bạn trai ạ.” Anh ta vừa nói ra, mọi người đều sáng tỏ trong lòng, mọi người càng niềm nở lôi kéo anh ta hỏi han. Bóng đen của vụ

hỏa hoạn cũng được đẩy lùi trong chốc lát.

Bà Diêu và Diêu Yên Cẩn ngủ say sưa, cô họ để phần đồ ăn cho hai

người. Bà mở rượu, mọi người ngồi quanh bàn ăn, hỏi thăm về công ăn việc làm của Thẩm Quan. Ông Diêu càng lúc càng tỏ ra hài lòng: “Không ngờ

cháu còn trẻ mà tài ba đến vậy. Tối qua không kịp cảm ơn cháu, lát nữa,

bác phải mắng Diêu Diêu, tại sao tối qua không giới thiệu cháu!”.

Thẩm Quan nhấp một ngụm rượu, anh ta chỉ cười, không đáp lời ông.

Đang ăn giữa chừng, phòng ngủ chính vọng ra tiếng ho khan, cô họ vội vào bếp lấy một ly nước nóng. Thẩm Quan tới phòng ngủ rót một thìa sirô trị ho, anh ta đỡ Diêu Ngạn dậy rồi nói: “Em uống một thìa đi”.

Diêu Ngạn không mở mắt ra nổi. Cô ho khụ khụ, mặt mày ửng, li bì nuốt sirô trị ho. Thẩm Quan cầm thêm thuốc cảm đưa đến miệng cô.

Miệng cô ấm áp và mềm mại ngậm ngón tay của anh ta rồi rời ngay đi

khiến anh ta hơi thất thần. Thẩm Quan nhận ly nước nóng cô họ đưa thổi

vài hơi, đưa lên môi Diêu Ngạn. Cô họ lo lắng: “Đến bệnh viện truyền

nước thôi. Bệnh đến thế này rồi!”.

Thẩm Quan đồng ý với cô họ, anh ta lau nước đọng bên môi Diêu Ngạn,

vén tóc rủ trên má ra sau tai cho cô. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng bừng,

Thẩm Quan cau mày: “Để cháu đưa cô ấy đi”.

Màn đêm buông xuống, trăng sáng lơ lửng trên cao. Mùi khét thoang thoảng trong sắc đêm mông lung.

Tưởng Nã lại bước khỏi con ngõ, ông cụ gọi anh từ đằng sau: “Ở phía đông, hình như là căn nhà mái bằng gần đường Lý Tam”.

Tưởng Nã quay ra sau nói cảm ơn ông cụ. Anh gọi điện cho đàn em, kêu

họ đến đường Lý Tam ở phía đông thị trấn. Đàn em tới đó hỏi chuyện nhưng không ai biết cô dượng của Diêu Ngạn. Một lát