Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328025

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

m tổng, anh cũng về đi ạ. Hôm nay làm phiền anh nhiều quá”.

Thẩm Quan cau mày, giơ tay sờ trán Diêu Ngạn. Cô vô thức né người

nhưng anh ta vẫn khăng khăng chạm vào trán cô. Sờ thấy trán cô nóng rực, anh ta nói ngay: “Em đi khám bệnh đi. Tôi tìm hộ lý trông coi giường

bệnh giúp em!”.

Diêu Ngạn khước từ, bướng bỉnh không muốn đi. Thẩm Quan muốn tiếp tục khuyên bảo cô thì điện thoại di động của anh ta đổ chuông. Nghe được

hai câu, anh ta đưa mắt nhìn Diêu Ngạn, nói với đầu dây bên kia: “Tôi về rồi bàn”.

Sau khi dập máy, anh ta nhìn Diêu Ngạn: “Tôi có việc đi trước. Em cần gì, cứ tìm tôi. Nhớ chú ý sức khỏe, em mà ngã quỵ, gia đình em phải

tính sao?”.

Nước mắt của Diêu Ngạn trào ra, cô “ừm” một tiếng đáp lời, nhìn anh ta ra về.

Thẩm Quan xuống dưới, tài xế đã đợi sẵn, hai người cùng bước lên xe.

Tài xế vừa chạy vừa nói: “Dương Khải Hoài điều tra ra trưa hôm qua, có

người đến khu Kiều Tâm ở thành phố Nam Giang gặp bà ta”.

Thần sắc Thẩm Quan lạnh giá: “Sau đó thì sao?”.

Tài xế nhíu mày: “Họ xem hình, khẳng định là bà ta. Thế nhưng sau đó bà ta đi đâu, không ai hay biết”.

Thẩm Quan đăm chiêu: “Tìm người trông coi gần nhà bà ta. Đến Tân Châu, quê của bà ta xem có ở đó hay không?”.

Tài xế gật đầu, hỏi: “Có cần sai người để ý đến động tĩnh của cô Diêu không?”.

Thẩm Quan cong môi nói: “Không cần, tôi làm được rồi”.

Màn đêm lùi lại phía sau, nhường chỗ cho ánh bình minh ló rạng. Mới

khoảng năm giờ mà chân trời đã hửng sáng. Trong bệnh viện bắt đầu có

người ra ra vào vào ăn sáng, đi vệ sinh, âm thanh ồn ào lớn dần lên.

Bà Diêu thức giấc, sực nhớ nhà mình bị cháy, bà xốc chăn xuống đất,

lay ông Diêu dậy: “Lão Diêu, xuất viện thôi. Chúng ta về xem nhà!”.’

Ông Diêu ngơ ngác tỉnh dậy. Nghe bà Diêu nói, ông hốt hoảng: “Ngủ thêm đi. Bà gấp gáp làm gì. Đừng để ồn ảnh hưởng đến Yên Yên”.

Bà Diêu đi vào nhà vệ sinh, nói lẩm bẩm: “Để Yên Yên ngủ, tôi về xem nhà”.

Ông Diêu khuyên ngăn bà nhưng không được, ông nơm nớp lo sợ theo bà trở về.

Diêu Ngạn trông chừng Hứa Châu Vi suốt đêm. Đến bốn giờ sáng, vết

thương hành Hứa Châu Vi đau đớn tỉnh giấc, cô gọi bác sĩ, sau đó loay

hoay mãi mới nhắm mắt thiếp đi. Nhưng cô ngủ không yên, cô chống cằm tựa vào tủ đầu giường. Đầu cô gục lên gục xuống, trái tim cô nặng trĩu

không cách nào nâng lên được.

Hứa Châu Vi thức giấc một lần nữa, anh ta thều thào nói: “Về nghỉ đi. Gọi anh em của tôi tới được rồi”.

Diêu Ngạn xoa mắt, gật đầu: “Tôi đã tìm Tường Nã nhưng anh ấy không gọi lại. Để tôi gọi anh ấy lần nữa”.

Trong lúc cô nói chuyện với Hứa Châu Vi, ông Diêu gọi điện cho cô,

ông cuống quýt nói: “Diêu Diêu, con mau về nhà. Mau tới khuyên can mẹ

con!”.

Diêu Ngạn thở hổn hển chạy về đầu ngõ, đám đông vây kín cửa nhà cháy

rụi. Bà Diêu quỳ rạp dưới đất, khóc xé ruột xé gan: “Mẹ ơi, bố ơi, tại

sao số con khổ thế này…”.

Diêu Ngạn sững người nhìn nhà cô đổi khác hoàn toàn nước mắt cô tuôn trào.

Căn nhà này đã có hơn bốn mươi năm. Ông bà ngoại Diêu Ngạn lam lũ cả

một đời, trước khi về hưu mới được nhà máy để lại cho một xuất đất. Khi

bà Diêu kết hôn, hai ông bà dốc hết tiền để dành, sửa sang tu bổ lại căn nhà khiến hai bác tức tối ganh tị, trở mặt với nhà họ Diêu. Sau khi hai ông bà qua đời, căn nhà cũ này trở thành nơi duy nhất để che nắng che

mưa, gửi gắm nỗi lòng của bà Diêu.

Nhưng căn nhà cũ nát đã cháy rụi trong trận hỏa hoạn đêm qua. Trước

mắt hoang tàn, mặt đất cháy đen, cả di ảnh treo tường phòng khách của

hai ông bà cũng không còn dấu vết.

Hàng xóm không kìm được, khóc theo: “Bỏ đi mà. Sức khỏe quan trọng hơn, đừng để mình bị thương!”.

Bà Diêu khóc thảm thương: “Không có nhà, chúng tôi sống ở đâu, sống ở đâu đây?” Bà gào rát cổ, toàn thân mất hết cảm giác, bà chỉ muốn chết

ngay tại đây.

Diêu Ngạn ngồi xuống, ôm Bà Diêu khóc như mưa.

Hàng xóm khuyên nhủ rồi phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. ông cụ hàng xóm

nói: “Đêm qua, cô họ cháu có đến thu xếp. Cô họ cháu khóc quá nên ông

khuyên về nghỉ ngơi”. Ông nói thầm vào tai Diêu Ngạn:”Ông thấy ý của

hàng xóm là muốn nhà cháu đền tiền. Nhưng nhà cháu đáng thương, hàng xóm không đành lòng nói ra. Cháu đến sở cảnh sát đi. Chuyện này rất bất

thường, hàng xóm tìm được can xăng đây này!”.

Trái tim Diêu Ngạn run lên, cô siết chặt tay.

Mọi người dìu bà Diêu đến nhà đối diện, bà khóc đến mức ngạt thở.

Uống trà nóng vào, bà mới tỉnh lại chút ít. Nhìn bà Diêu thất thần thều

thào, ông Diêu lo lắng như kiến bò trên chảo.

Diêu Ngạn nghe ông Diêu gọi bà, cô cũng vội gọi theo. Căn nhà hỗn

độn, phòng của Diêu Ngạn cháy đen, ổ khóa nhỏ trong ngăn kéo mất hết tác dụng, đẩy nhẹ là kéo ra được ngay. Hai sợi dây chuyền vàng vẫn bình yên vô sự nằm bên trong. Diêu Ngạn đắn đo cất chúng vào túi xách.

Cô họ đến bệnh viện đón Diêu Yên Cẩn về nhà mình rồi bảo dượng Diêu

Ngạn qua đây đón họ, bà nói: “Tạm thời ở chỗ cô. Cô chưa nói cho ông bà

nội của con biết, cô sợ họ chịu không nổi cứ sốc này”.

Diêu Ngạn đáp khẽ, cô giữ chặt điện thoại di động, dìu Bà Diêu đang thất thần ra ngoài. Dượng đã chờ ngoài đầu ngõ.

Sau khi sắp xếp ổn


Polly po-cket