Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 7.00/10/797 lượt.

ẽ ra phải đen ngòm lại bất ngờ đỏ rực, đám mây ẩn núp

trong màn đêm hé ra rõ ràng như bình minh. Diêu Ngạn căng thẳng phóng

tẩm mắt về phía con ngõ nhà cô. Tài xế theo sau cũng cảm thấy khác

thường, ông ta chạy nhanh hơn, nói với Thẩm Quan: “Tại sao tôi cứ cảm

thấy như đang cháy vậy?”.

Xe ô tô chạy lướt qua Diêu Ngạn, đến gần con ngõ, sức nóng khủng

khiếp như làm bỏng con đường. Tài xế và Thẩm Quan xuống xe, cô cũng lao

nhanh đến nơi. Ngoảnh đầu nhìn thấy mấy căn nhà trong ngõ cháy bùng, cô

bàng hoàng trợn to mắt. Diêu Ngạn vừa đi được một bước, vai cô đột nhiên bị túm chặt. Thẩm Quan ôm cô vào lòng, xoay người bổ nhào về sau, hai

tiếng rầm rầm liên tiếp vang lên, nhà cửa sụp xuống, gạch và xà nhà đổ

nát cuốn bụi bay mịt mù, mặt đất rung chuyển theo. Một lúc sau không

gian mới yên tĩnh trở lại nhưng vầng sáng màu đỏ ngày càng bốc lên cao,

cháy rực cả khoảng trời.

Diêu Ngạn khàn giọng hét lên, cổ họng cô đau buốt. Lưng của Diêu Ngạn bị ép đau nhói, cô vùng mạnh, xoay người đẩy Thẩm Quan. Diêu Ngạn chống khuỷu tay xuống đất, thảng thốt nhìn lửa bốc cháy dữ dội.

Thẩm Quan định mở miệng, người dân trong ngõ chạy túa ra ngoài, có người mở cửa sổ sợ hãi gào to: “Cháy!”.

Nhiều người khác xôn xao chạy ào ra khỏi ngõ, hai bên trái phải căn

nhà bị lửa nuốt chừng, giữa ngõ ngọn lửa hung ác cũng đang trực chờ lao

tới. Tài xế của Thẩm Quan đã gọi cứu hỏa. Diêu Ngạn bật người dậy muốn

chạy vào, Thẩm Quan tóm tay của cô: “Đừng đi đâu hết”.

Diêu Ngạn vùng tay, cô căng thẳng đến không thốt lên lời. Cô sợ mở

miệng ra điềm xấu sẽ giáng xuống. Ngờ đâu có một người la lên: “Nhà của

lão Diêu. Mau lên, mau lên. Lấy ống nước đến đây. Mấy người báo cảnh sát đi chứ!”.

Đầu óc Diêu Ngạn trống rỗng, hoài nghi tiếng nổ lúc nãy làm cô ù tai. Một giọng nói từ sâu thẳm trong lòng đang nhắc nhở, cô giật mạnh tay

khỏi Thẩm Quan. Diêu Ngạn xông vào ngõ, khó khăn gọi: “Mẹ…” Không ai

nghe thấy. Cô gọi đi gọi lại nhiều lần. Tất cả âm thanh đều chìm nghỉm

trong tiếng hô hào chữa cháy của người dân.

Ông cụ hàng xóm xách thùng nước đâm sầm vào Thẩm Quan đang theo sau

Diêu Ngạn. Nước sóng sánh chảy tràn ra ngoài thùng nhưng ông cụ không

quan tâm, ông chạy đến cửa nhà của Diêu Ngạn. Bắt gặp Diêu Ngạn bị gạt

sang bên, ông hét lên ngay: :Bé ba ở đây. Bé ba, cháu mau tránh ra. Mau

lên!”.

Hàng xóm xung quanh nhìn thấy Diêu Ngạn, họ cất cao giọng hỏi trong

nhà Diêu Ngạn có người không, hỏi ông Diêu về hay chưa. Nhưng Diêu Ngạn

không trả lời nổi, nước mắt cô rơi lã chã. Thẩm Quan tiến lên gọi cô:

“Ra ngoài! Vừa rồi nổ bình ga, có thể còn có nguy hiểm!”.

Phụ nữ và trẻ nhỏ thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài ngõ, còn đám đàn ông

bất chấp tất cả, gấp rút dập lửa. Cú nổ vừa rồi làm tường nhà hàng xóm

nứt toang. Ba căn nhà cháy bùng lên, gỗ và gạch đổ nhào. Lửa cháy càng

lúc càng lớn, hơi nóng kinh hoàng bủa vây.

Mấy người phụ nữ vừa nghe thầy tiếng nổ vang lên liền gào thét gọi

chồng mình bỏ chạy. Mọi người thật sự chịu thua, họ không còn cách nào

khác. Ống nước không đủ dài, còn thùng nước không đủ sức. Diêu Ngạn lẩm

bẩm trong miệng: “Không sao, ga đã dùng hết, không nổ nữa đâu!” Cô vừa

nói vừa xông vào ngọn lừa bùng cháy ác liệt. Thẩm Quan liền ôm cô kéo ra ngoài.

Ông cụ đầm đìa mồ hôi gọi Diêu Ngạn: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài cho

ông!” Ông cụ dội nước, rồi chạy về phía vòi tiếp tục hứng nước.

Bảy tám người hàng xóm trốn ngoài ngõ gọi điện báo cảnh sát. Diêu

Ngạn giãy giụa, gào khóc kêu Thẩm Quan thả ra, cô luôn miệng lẩm bẩm ga

đã dùng hết, không có nguy hiểm. Nhưng tiếng hét khản đặc của cô chỉ như một con thú nhỏ yếu ớt đang vùng vẫy.

Thẩm Quan kéo cô ra ngoài ngõ, anh ta ôm chặt cô: “Em đừng lo, đám cháy sắp tắt rồi”.

Tài xế chạy ùa vào đám đông. Ông ta bình tĩnh chỉ huy đám đông hỗn loạn.

Diêu Ngạn dốc sức đẩy Thẩm Quan. Cô lau mắt rồi lại mở ra, hàng mi cô ướt sũng, hai mắt đỏ hoe. Cô lẩm bẩm chạy đến con ngõ nhỏ kế bên, Thẩm

Quan cũng đuổi theo.

Phía sau con ngõ là bãi đất trống bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, ngày

trước rác rưởi chất cao thành đống. Thời gian qua nhờ quy hoạch tổng

thể, cấm xả rác bừa bãi mà mấy năm gần đây chỗ này mới sạch sẽ trở lại.

Diêu Ngạn vội vàng tìm cửa sổ phòng mình. Mặt sau nhà vẫn chưa cháy,

nhìn vào trong có thể thấy rõ lửa cháy bừng bừng ngoài phòng khách.

Diêu Ngạn không kịp nhìn đến rèm cửa rách bươm và cửa sổ mở toang, cô chống tay lên bệ cửa, nhảy vào trong. Thẩm Quan theo sau nhìn thấy, anh ta sốt ruột gọi cô, âm thanh cuối cùng lọt thỏm trong không trung. Diêu Ngạn đỡ bà Diêu ra tới cửa sổ, kêu Thẩm Quan: “Giúp tôi”.

Thẩm Quan nhảy qua cửa sổ, hơi nóng ồ ạt táp vào mặt. Anh ta bế bà

Diêu ra, lại nhìn Diêu Ngạn chạy đến cửa nhà, dìu Diêu Yên Cẩn đang đứng dựa vào cửa.

Diêu Yên Cấn tựa vai Diêu Ngạn, chân cô mềm nhũn, có lẽ hít khói quá

nhiều nên giọng cô khàn đặc: “Người đàn ông gọi em là chị dâu đang ở bên trong”.

Diêu Ngạn hoảng hốt, cô đỡ Diêu Yên Cẩn đến trước cửa sổ, kêu Thẩm

Quan bế chị ra ngoài. Sau đó cô quay vào trong gọi: “Hứa Châu Vi, Hứa

Châu Vi!” Ti


pacman, rainbows, and roller s