các phòng ban khác, chuẩn bị tuyên truyền cho
hội chợ Canton.
Đồng nghiệp bên phòng ngoại thương khoa tay múa chân, chỉ bảng tài
liệu hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, nỗ lực chứng minh nước trái cây tràn lan trên thị trường không tốt cho sức khỏe. Cổ họng cùa Diêu Ngạn đau
rát, cô ho khan mấy tiếng mới nói: “Tới lúc đó hãy tính. Ý của Giám đốc
là chúng ta làm bảy mùi vị khác nhau, hướng đến đối tượng khách hàng trẻ em. Mỗi ngày một vị, vừa vặn bảy ngày. Cụ thể thì đến lúc đó sẽ có đồng nghiệp đi chung. Bên tôi chưa quyết định mẫu thiết kế, tới hội chợ có
thể mua mẫu thiết kế mấy nhân vật hoạt hình bổ sung vào. Nam hay nữ đều
thích những thứ như vậy”.
Diêu Ngạn cố gắng giữ thái độ thân thiện nhưng cô càng nói càng cảm
thấy bực bội. Nhân viên nghiên cứu thì chỉ nghiên cứu thôi chứ! Bây giờ
đến cả nước trái cây bán ở hội chợ cũng kêu cô giải thích: “Còn vấn đề
về đại lý, Giám đốc nói đại lý rất quan trọng. Sau khi tiêu thụ nhãn
hiệu mới, chúng ta còn phải bàn bạc với bên toà nhà phía đông. Lần này
tìm hiểu kỹ thuật sản xuất nước trái cây, có thể lôi kéo vài đại lý hoặc tiếp tục con đường xuất khẩu từ trước đến giờ”.
Mọi người cùng thảo luận suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng vạch
ra được kế hoạch sơ bộ ban đầu. Đồng nghiệp thở phào: “Lúc trước tôi là
cấp dưới của Lương tổng, không phụ trách mảng này. Sau này nhân sự thay
đổi, tôi ngồi chơi không vài tháng, nghiệp vụ chưa thông thạo, nằm ngoài khả năng!” Anh ta lộ vẻ hiếu kỳ: “Đúng rồi, cô ra trường là làm ở đây
luôn à? Thực tập cũng ở đây?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Không phải, tôi thực tập ở Nam Giang”.
Đồng nghiệp hỏi: “Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng ở Nam Giang hai tháng
nhưng chịu không nổi tiền thuê nhà. Cô thực tập ở công ty nào?”.
Diêu Ngạn cúi đẩu sửa chữa bản kế hoạch, thuận miệng đáp: “Tuệ Viên
Mỹ, một công ty công nghệ sinh học. Công ty con ờ Nam Giang mới mở không bao lâu, không có tiếng tăm”.
Đồng nghiệp ưỡn thẳng lưng, anh ta cũng cười: “Tôi có nghe qua. Tuệ
Viên Mỹ là một công ty lớn. Thẩm tổng bên tòa nhà phía đông trước đây
cũng làm việc cho Tuệ Viên Mỹ”.
Tay Diêu Ngạn khựng lại, bút bi xanh chọc thủng một lỗ trên giấy, cô
ngẩng đầu hỏi: “Thẩm tổng từng làm việc ở Tuệ Viên Mỹ? Làm sao anh
biết?”.
“À, trước đây Trần tổng nhỏ muốn làm quen nghiệp vụ, tôi tìm kiếm tài liệu và hồ sơ cũ, tình cờ đọc được.” Đồng nghiệp uống một ngụm trà rồi
nói tiếp: “Trùng hợp nữa là Lương tổng và Thẩm tổng quen nhau từ năm năm trước trong một lần hợp tác dự án. Lúc ấy, Thẩm tổng làm Giám đốc bên
Tuệ Viên Mỹ. Hình như ở Tân Châu thì phải?” Đồng nghiệp có vẻ không chắc chắn.
Diêu Ngạn mím môi không nói, cô siết chặt bút bi.
Bàn bạc xong công việc, Diêu Ngạn trở lại phòng nghiên cứu. Đồng
nghiệp chỉ túi xách của cô: “Ban nãy điện thoại di động của em đổ
chuông, vừa có cuộc gọi vừa có tin nhắn”.
Diêu Ngạn nói cảm ơn, lấy điện thoại di động ra nhìn. Hai cuộc gọi
nhỡ đều của Tưởng Nã, tin nhắn thì kêu Diêu Ngạn buổi tôi chờ anh ăn
cùng. Diêu Ngạn cười nhạt, ngẩn người nhìn tên Tưởng Nã.
Buổi chiều làm việc, cô lơ đễnh, không tập trung. Trong đầu cô lúc
thì là Tuệ Viên Mỹ, lúc thì là Tưởng Nã, thậm chí còn có Thẩm Quan và
Lương Thịnh Hoa. Cô nhìn chỉ số pH, mở miệng hỏi: “Chị ơi, bây giờ Lương tổng bên tòa nhà phía đông trước đây đi đâu rồi ạ?”.
Đồng nghiệp dừng tay, nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn, chị ta hạ giọng nói nhỏ: “Em chưa nghe kể bao giờ à?”.
Diêu Ngạn cau mày: “Nghe gì ạ?”.
Đồng nghiệp bỏ dụng cụ xuống, ghé sát cô nói: “Chị nghe đồng nghiệp
thân thiết với Lương tổng trước đây kể, Lương tổng chết sau Trần tổng
một hai ngày, hình như nhảy lầu tự sát. Họ còn có lòng đến Nam Giang
viếng ông ta!”.
Diêu Ngạn trợn tròn mắt: “Chết rồi?” Cô cảm thấy khó tin, “Chết liên tiếp nhau?”.
Đồng nghiệp gật đầu: “Lúc ấy, mọi người đều quan tâm chuyện của Trần
tổng nên không ai nhắc đến Lương tổng. Thực ra có người lén nói không
chừng là Trần tổng bỏ tiền tạo hiện trường tự sát giả. Trước đó, họ cãi
nhau ầm ĩ, lục đục tan rã. Mọi người cũng ít nhiều nhìn thấy có gì đó
khác thường nhưng ngờ đâu Trần tổng chết sớm hơn Lương tổng. Lẽ nào
người chết giết người sống?”. Nhìn Diêu Ngạn hoảng sợ, chị ta tưởng bản
thân đã dọa cô, chị ta xua tay cười nói: “Ôi, mọi người nói mò không
đấy. Em tin thật à? Đâu ra nhiều tình tiết giống phim truyền hình vậy?
Tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn, không ải cảnh sát đã nói vậy hay
sao?”.
Diêu Ngạn gật đầu một cách cứng ngắc, cô không cách nào tỏ ra bình thường.
Lê lết đến giờ tan sở, Diêu Ngạn tìm Giám đốc xin nghỉ, cô khàn giọng nói: “Tôi bị cảm sốt. Cả ngày hôm nay, tôi cứ lờ đờ, không tập trung
làm việc được. Tôi muốn xin nghỉ phép một ngày”.
Giám đốc lật bảng kế hoạch, nói: “Được. Nghỉ ngơi cho khỏe, sức khỏe
quan trọng hơn. Cô nghỉ mấy ngày cũng được. Có thể tuần sau tôi và cô sẽ đến hội chợ Canton”.
Diêu Ngạn sửng sốt: “Tôi? Không phải mấy chị đi sao ạ?”.
Giám đốc vừa cười vừa bảo: “Tôi đánh giá khả năng giao tiếp của cô
tốt hơn họ. Họ chỉ biết đứng trong phòng nghiên cứu làm số liệu, bà
