Polly po-cket
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 9.5.00/10/805 lượt.

iêu và Diêu Yên Cẩn đi dọn hàng.

Đường xá ngoài công viên ven sông rất ẩm ướt. Sau cơn mưa, thị trấn

nhỏ cởi bỏ không khí nóng bức nhưng con người càng cảm thấy phiền toái.

Đi được vài bước chân đã lấm lem bùn đất, ổ gà ổ vịt lổm nhổm khắp nơi.

Diêu Ngạn trải vải bạt trước rồi đến vải bông, sau cùng mới bày tượng ra.

Hứa Châu Vi ở cách đó không xa, anh ta bóc lạc, ngồi tán dóc với đám

đàn em. Một người hỏi anh ta: “Hôm qua họ cãi nhau thì phải? Không nói

tiếng nào đã bỏ về”.

Hứa Châu Vi nhìn Diêu Ngạn bận rộn, anh ta nhíu mày: “Đừng xía vào chuyện của anh Nã. Tình cảm của anh Nã với chị dâu rất tốt!”.

Anh ta luôn miệng gọi Diêu Ngạn là “chị dâu”, cũng không để ý Diêu

Ngạn bao nhiêu tuổi, dáng vẻ non nớt ra sao. Diêu Yên Cẩn mua kem về

ngang qua chỗ anh ta, cô lấy làm lạ nhìn anh ta trân trối. Cô chạy đến

cạnh Diêu Ngạn, chỉ về hướng mấy người Hứa Châu Vi, nói thầm: “Anh ta

gọi em là chị dâu đúng không?”.

Diêu Ngạn không ngờ Hứa Châu Vi vẫn còn đi theo, cô cau mày: “Chị mặc kệ anh ta”.

Buổi tối, dọn hàng về đến nhà, cô lại ở bên ngoài làm tượng. Thời

tiết mát mẻ, hàng xóm dọn ghế ra ngoài nằm, nói đông nói tây, hỏi Diêu

Ngạn có người yêu hay chưa.

Diêu Ngạn dừng tay, cười đáp: “Cháu làm gì có thời gian. Chờ công việc của cháu ổn định rồi tính”.

Thím hàng xóm cười bảo: “Cháu không vội nhưng mẹ cháu nóng lòng lắm

đấy. Chị cháu cũng có người yêu rồi, thiếu mỗi cháu nữa thôi”.

Ông cụ vẫy quạt hương bồ cũng góp lời: “Hai đóa hoa vàng, bé lớn đã

có chỗ nương dựa, bé nhỏ từ từ cũng có. Cháu gái ông còn nhiều bạn bè

độc thân, sáng sủa đẹp trai, từ nước ngoài trở về. Cháu thích kiểu nào,

ông nói cháu ông giới thiệu cho.

Diêu Ngạn cảm thấy rất buồn cười: “Cháu cảm ơn ông nhưng cháu ở đâu mà chẳng lấy được chồng. Dáng vẻ cháu đâu có tồi!”.

Mấy người hàng xóm cười vang, tíu tít trêu ghẹo cô.

Tưởng Nã ngồi trong phòng làm việc nghe Hứa Châu Vi kể chuyện. Hứa

Châu Vi có vẻ hả hê: “Đám người già đó nói muốn giúp chị dâu tìm người

yêu. Tuy em ở xa nhưng nghe rõ rành rành. Chị dâu cũng sẵn lòng đó

anh!”.

Tưởng Nã cười nhạt, trong lòng buồn bực thầm trách Diêu Ngạn vô tâm.

Trang web tìm kiếm trên màn hình xuất hiện bốn trung tâm cai nghiện ở thành phố Nam Giang, loại bỏ trung tâm cai nghiện bắt buộc trực thuộc

cảnh sát, ba cái khác đều do tư nhân mở. Tưởng Nã day trán, gọi điện ra

lệnh cho đàn em: “Ngày mai, bảo mấy anh em đến Nam Giang, giúp anh điều

tra một người”.

Hắc lão đại đã bắt tay vào điều tra, ông ta phái đàn em đến thành phố Nam Giang. Hắc lão đại mới xưng hùng xưng bá mấy năm gần đây ở Lô

Xuyên, hiển nhiên ông ta cũng có bản lĩnh riêng. Các mối quan hệ chính

là điều quan trọng nhất.

Trị an ở thành phố Nam Giang rất tốt. Mặt ngoài không có băng đảng xã hội đen nhưng nhiều tụ điểm ăn chơi ngầm cần bảo kê. Chưa kể nhiều

thương nhân làm ăn chân chính có vài chuyện phải khoanh tay bó gối, cần

ông ta ra tay giúp.

Hắc lão đại sai đàn em tìm Dương Khải Hoài. Mấy năm qua, Dương Khải

Hoài phất lên nhờ cơn sốt bất động sản. Ông ta đã tẩy sạch quá khứ từ

lâu. Ít ai biết trước khi giàu sang, ông ta từng lăn lộn trong giới xã

hội đen. Nhận được điện thoại của Hắc lão đại, Dương Khải Hoài cười nói: “Chuyện nhỏ nhưng tìm một người cũng không dễ dàng đâu”.

Hắc lão đại cười ha hả: “Vậy nên tôi mới cần ông giúp đỡ. Hai ngày nữa, tôi đến Nam Giang. Chúng ta từ từ ôn lại chuyện xưa!”.

Sau khi dập máy, Hắc lão đại đen mặt đá đổ ghế. Đàn em thưa chuyện:

“Có người luôn đi theo trông chừng Diêu Ngạn, bọn em không ra tay được”.

Hắc lão đại tàn bạo đạp anh ta, ông ta tức giận quát tháo: “Đồ vô dụng, xử một con đàn bà thối tha mà cũng không xong!”.

Những ngày qua, ông ta như ngâm mình trong hố lửa, ông ta nuốt không

trôi cục tức mà Diêu Ngạn gây ra. Sống chết gì ông ta cũng phải trả thù

cho bằng được. Công an để mắt tới nhiều địa bàn của ông ta ở Lô Xuyên,

tất cả mưu tính lợi ích đều trở thành công cốc. Cộng thêm Thẩm Quan kêu

ông ta điều tra một người, ông ta không thể nào từ chối. Ba phía đồng

loạt dồn tới khiến cơn giận của ông ta bốc cháy ngùn ngụt, ông ta nóng

tính hơn thường ngày gấp hàng trăm lần, hở một chút là giơ gậy đánh

người.

Hắc lão đại nghiến răng tức giận: “Tất cả đều tại con đàn bà khốn

kiếp đó! Xui xẻo!”. Ông ta hung dữ cất cao giọng: “Dù có người hay

không, trong vòng ba ngày nữa phải giải quyết nó cho tao. Tao không giết nó chết, tao không mang họ Hắc!”.

Diêu Ngạn không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập cô. Cô quét dọn

nhà cửa sạch bóng, bận đến nỗi đầu óc xoay mòng mòng. Điện thoại di động không đổ chuông suốt hai ngày qua cuối cùng cũng nhận một cuộc điện

thoại gọi tới từ Thẩm Quan

Thẩm Quan cười hỏi: “Ngày nghỉ của em thế nào?”.

Diêu Ngạn nhíu mày đáp: “Rất tốt”.

Thẩm Quan lại hỏi: “Em ở mãi trong nhà, không ra ngoài chơi sao?”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Tôi không có thời gian. Việc nhà làm mãi không hết”.

Hai người anh hỏi tôi đáp, tôi đáp anh hỏi luân phiên nhau. Mỗi câu

nói ra, cô đều sàng lọc kỹ càng trong đầu, cô mệt mỏi ứng phó với Thẩm

Quan. Sau