ới tôi chỉ để dò hỏi về cô Từ?”. Cô cười lạnh: “Cô đi du lịch, không liên lạc với tôi. Tôi không biết cô ở đâu”.
Tưởng Nã cười nheo mắt: “Diêu Diêu, em luôn luôn thích lấy nhu chế
cương. Nếu đã biết anh nghe trộm điện thoại thì em nên hiểu anh không hề chơi đùa với em. Anh muốn em nói thật”.
Diêu Ngạn cũng cười: “Tôi nói thật nhưng anh không tin. Anh nghe trộm di động của tôi, chẳng lẽ không biết tôi thật sự không liên lạc với cô
hay sao? Bạn đại học đều biết cô đi du lịch”.
Tưởng Nã gật đầu: “Đúng vậy. Bởi vì chính em thêu dệt lên tất cả khiến mọi người đều tin”.
Diêu Ngạn cười nhạt: “Anh cố chấp không tin, tôi cũng hết cách. Không còn gì nữa thì tôi về”.
Cô mở tủ lấy đồ, anh vội vàng ngăn cô lại: “Diêu Diêu ngoan, anh
không làm hại em. Lẽ nào em không thắc mắc cafe ngày đó em uống là gì à? Em nói anh biết Từ Anh ở đâu. Anh sẽ nói với em mọi đáp án, bao gồm đáp án của trò chơi đó”.
Diêu Ngạn không nhìn mà gạt tay anh ra, cất giọng khinh thường: “Xin lỗi, tôi không còn hứng thú. Anh tự chơi một mình đi”
Tưởng Nã nắm cổ tay cô, kéo cô lại gần, anh cười nhưng ý cười không
hiện trong đáy mắt: “Nói hoặc ở đây thêm vài ngày. Anh vuốt tóc Diêu
Ngạn, cất giọng hờ hững: “Làm sao anh có thể thả em đi. Em phải chơi với anh!”.
Tòa nhà phía sau vọng lại tiếng ồn ào huyên náo. Có người gào lên:
“Không ăn một bữa đói hoa cả mắt, trên giường lại “chiến” đến say mê”,
chữ cuối cùng của anh ta cao vút, những người khác đều cười ầm lên.
Tưởng Nã nói: “Anh đi lấy cơm cho em.” Dứt lời, anh xoay ngươi, khóa cửa rời đi.
Diêu Ngạn chạy đến vặn tay nắm, đập cửa gọi: “Tưởng Nã, Tưởng Nã!”.
Bên ngoài im lặng, không ai trả lời cô. Mặt trời lên cao chót vót nhưng cô lại cảm thấy lạnh vô cùng.
Diêu Ngạn bần thần cầm di động khôi phục cài đặt gốc, xóa bỏ phần mềm nghe trộm trong máy. Sau đó cô gọi cho dượng, sốt ruột hỏi ông: “Hôm
nay, dượng có chạy xe không?”.
Dượng không hiểu ý cô: “Có, dượng mới lấy hàng ra xong”.
Diêu Ngạn nói nhanh: “Dượng đến công ty vận chuyển hàng hóa ở trung lộ Lý Sơn đi”.
Gác máy, cô nhanh chóng thay quần áo, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài quan sát phía dưới. Điều hòa ở ngoài tường, đặt bên phải, cách mặt đất hơi
cao, dưới nữa là một chiếc khác, khung đỡ kim loại rộng hơn chiếc trên
tầng hai, kế bên còn có một đường ống nằm lộ ra ngoài. Diêu Ngạn cắn
môi, đeo ba lô leo ra.
Tay Diêu Ngạn chống lên thành cửa sổ, cô cẩn thận đạp lên điều hòa
bên ngoài. Để chân cố định xong, cô vịn giàn giáo với chân đặt lên ống
nước, leo xuống điều hòa tầng dưới, rồi nhảy phịch xuống đất.
Mây đen che kín bầu trời, côn trùng bay loạn khắp nơi, cây cỏ đứng bất động, mùi đất xộc lên mỗi lúc một nồng.
Tưởng Nã thấp thỏm trốn sau gốc cây cạnh tòa nhà. Thấy cô bình an
tiếp đất, anh thở hắt ra, nghiến răng ken két: “Tính tình tệ hại, chán
sống thật mà!”.
Nhìn Diêu Ngạn chạy về phía xe chở hàng màu xanh đỗ bên đường, anh
xoay người đi đến bên chiếc xe con màu vàng, cúi người ngồi vào ghế lái
chật hẹp, khởi động xe.
Diêu Ngạn thở phì phò leo lên xe tải, nói: “Chạy xe đi dượng.” Dượng
nhấn ga, ông nhìn đường phía trước, nóng ruột hỏi: “Diêu Diêu, chuyện gì vậy con? Không phải con ở Nam Giang ư? Sao… sao lại ở đây?”.
Diêu Ngạn cau mày, nói: “Con có chút việc riêng. Dượng về đừng nói bố mẹ con biết”.
Dượng cất giọng lo âu: “Lần trước dượng cũng không nói nhưng Diêu Diêu, con còn nhỏ, dượng sợ con bị lừa”.
Diêu Ngạn mỉm cười, nói khẽ: “Không còn gì để lừa nữa rồi”. Cô đã bị anh lừa.
Xe tải chạy đến thành phố Nam Giang. Diêu Ngạn rút điện thoại trầm
ngâm suy tư. Cô lại mượn di động của dượng gọi đến trung tâm cai nghiện: “Dì tôi còn ở đó không?”.
Y tá cười nói: “Dĩ nhiên, nếu không thì chạy đi đâu”.
Diêu Ngạn thở phào: “Vậy là tốt rồi.” Cô muốn gặp Từ Anh ngay tức khắc để chắc chắn bà bình an và hỏi tất cả sự thật.
Xe tải chạy xa thị trấn Lý Sơn. Vào tới đường cao tốc, sấm chớp nổi đầy trời, mưa to xối xả kéo đến.
Tưởng Nã chạy sát theo sau xe tải. Xuyên qua màn mưa, anh dường như
loáng thoáng thấy hàng hóa chất cao đằng sau xe còn Diêu Ngạn ngồi bên
ghế phụ lái. Anh gác tay lên cửa sổ, xoa nhẹ cằm: “Tính tình nóng nảy,
kỳ quái”.
Diêu Ngạn thông minh sáng suốt nhưng đụng đến người thân cô lại đánh
mất lý trí, bất chấp hậu quả. Cô không muốn nói thật, Tưởng Nã cũng để
cô đi, tất cả đều đúng như suy tính của anh. Nhưng anh càng nghĩ càng
muộn phiền, không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào. Xe tải màu xanh chạy xa dần dưới cơn mưa tầm tã.
Chạy khỏi cao tốc, xe tải dừng ở ven đường. Tưởng Nã cũng phanh xe, ngừng ở một bên ngã tư.
Diêu Ngạn cầm ô ra khỏi xe. Dượng nói: ”Dượng đưa con đi không phải là được ư?”.
Diêu Ngạn cười, nói: “Không cần. Dượng đừng để muộn giờ giao hàng. Con đi trước đây!”.
Lúc nhảy xuống xe tải, nước bắn khắp chân cô. Diêu Ngạn đến ngã tư đằng trước đón xe taxi, vẫy tay chào dượng.
Mưa như trút nước. Diêu Ngạn đứng nhìn xe cộ chạy trước mặt, cánh tay giơ lên của cô tê dại. Đèn đỏ chuyển màu, Diêu Ngạn thả tay xuống, cô
cúi đầu nhìn mặt đường trơn ướt, váy áo cô mặc dí
