oay mặt đối diện nhau, hơi thở đôi bên
phả trực tiếp lên người đối phương. Diêu Ngạn không quen thân mật như
vậy, cô cứng người để anh ôm vào lòng. Rất lâu sau cô mới cảm thấy hơi
buồn ngủ, nhìn lên Tưởng Nã đã chìm sâu vào giấc ngủ từ bao giờ.
Ngũ quan của anh mờ mờ trong bóng tôi, hòa làm một với màn đêm. Diêu
Ngạn ngắm gương mặt góc cạnh trước mắt, khi thì anh tỏ thái độ bàng
quan, khi thì lộ vẻ bất cẩn. Cô vẫn nhớ như in vẻ mặt hung hãn lúc anh
dọa nạt cô, tàn nhẫn u ám, khác hoàn toàn những tên vô lại luộm thuộm
tầm thường.
Diêu Ngạn không để cho mình ngủ, nằm một chút, cô nhẹ nhàng gỡ cánh
tay đang ôm mình ra. Nhưng vừa ngọ nguậy, cánh tay đặt trên eo cô liền
siết chặt. Anh kéo cô sát vào lòng, mơ mơ màng màng nói: “Diêu Diêu, em
đừng động đậy!”.
Diêu Ngạn giật mình, tim cô đập thình thịch, lồng ngực nóng bỏng trước mặt như đang thiêu đốt gương mặt cô.
Trời vừa sáng, anh em trong công ty hăng hái tính toán mở tiệc ăn mừng.
Cuốỉ cùng cũng có bóng dáng phụ nữ trong công ty vận chuyển hàng hóa, mọi người tranh thủ chớp lấy thời cơ. Tiểu Lưu sai Hiểu Lâm mua đồ về
làm cơm. Buổi trưa, mọi người nhao nhao tụ tập trong tòa nhà văn phòng.
Tưởng Nã dẫn Diêu Ngạn ra ngoài. Cửa hàng quần áo trên đường Lý Sơn
chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh mua hai túi quần áo to đùng, một đống
quần con, rồi dán mắt lên ngực Diêu Ngạn chọn thêm vài chiếc áo con.
Diêu Ngạn cản anh: “Anh mua nhiều quần áo như vậy làm gì?”.
Tưởng Nã lắc túi, anh nói: “Không thể để em chỉ có một hai bộ thay đi giặt lại mãi được!”.
Diêu Ngạn nói: “Anh muốn tôi ở đây bao lâu nữa. Tôi phải về nhà thật mà”.
Tưởng Nã liền không vui: “Em ít đòi về nhà lại đi! Hiếm khi anh rảnh
rỗi ở bên em, em đừng cả ngày cả đêm chỉ nghĩ mỗi chuyện về nhà”.
Diêu Ngạn á khẩu, hết nói lại anh.
Hứa Châu Vi gọi điện giục họ về ăn. Tưởng Nã quát anh ta, xe chạy vào công ty vận chuyển hàng hóa.
Hiểu Lâm nấu nướng cũng không tệ. Cô ta gánh hết việc nấu ăn, dọn dẹp trong công ty. Mọi người ngồi quanh hai chiếc bàn, ăn uống nói chuyện.
Hiểu Lâm đưa đĩa rau cho Diêu Ngạn, cô ta cười nói luôn miệng: “Em
chỉ biết làm mấy thứ này. Sau này, chị muốn ăn gì thì nói với em. Chắc
chị không biết nấu ăn đâu nhỉ?”.
Diêu Ngạn nở nụ cười: “Cũng biết chút xíu”.
Hiểu Lâm nhìn Tưởng Nã, lại quay sang nói với Diêu Ngạn: “Không sao,
em sẽ dạy chị nấu ăn. Em thấy sảnh công ty hơi bề bộn, lát nữa ăn xong,
em giúp chị dọn dẹp. Chị được nuông chiều từ bé, không làm nổi việc nhà
đâu”.
Diêu Ngạn cười cười, chẳng nói tiếng nào. Sau khi dùng bữa, quả nhiên Hiểu Lâm đeo tạp dề, rửa sạch chén bát trong bồn, rồi lại cầm cây lau
nhà bắt đầu dọn dẹp. Cô ta mồ hôi ròng ròng gọi mọi người đến ăn trái
cây. Có người lấy làm ước ao, anh ta nói: “Có vợ sướng thật! Tiểu Lưu
thoát khỏi số con rệp rồi đấy!”
Mọi người cũng hùa theo: “Thế này mới là người phụ nữ đảm đang. Chứ
cưới mấy cô tiểu thư về làm vợ chỉ để nhìn, chẳng có tác dụng gì. Ngoại
trừ trên giường, ban ngày chi có nai lưng ra làm ô sin cho nó!”.
Mọi người cười ầm lên thích thú. Hứa Châu Vi nói lớn: “Kiểu không
trình độ, không tướng mạo như mấy chú thì lấy được loại nào? Tìm một
người bằng phân nửa chị dâu chúng ta cũng khó ấy chứ!”.
Mấy anh em gật gù đồng ý. Tưởng Nã khoái chí ôm Diêu Ngạn, ghé sát
tai cô thủ thỉ: “Em đừng quan tâm đám đàn em ăn nói linh tinh”.
Buổi chiều, mọi người cùng nhau đánh bài. Hiểu Lâm bận rộn bưng trà
rót nước, cười nói với Diêu Ngạn đám đàn ông này đúng là lắm mồm. Ánh
mắt của Tưởng Nã không rời khỏi bài nhưng Diêu Ngạn chỉ cựa quậy nhẹ,
anh lập tức ngẩng đầu, nắm tay cô không buông. Anh bảo cô ngồi cạnh cho
may mắn. Thoáng chốc, anh gặp thời, thắng liên tiếp mười ván.
Tối đến, mọi người lại tản ra. Tưởng Nã lấy đồ vừa mua, gấp từng
chiếc bỏ vào tủ, đặt chúng nằm cạnh quần áo của anh. Anh ôm Diêu Ngạn
đứng trước tủ đồ, chỉ vị trí còn trống, anh nói: “Hôm nào, anh dẫn em
lên trung tâm thương mại ở Nam Giang mua sắm, lấp đầy chỗ này. Em da mịn thịt mềm, loại quần áo tồi tàn ở Lý Sơn này sẽ làm hỏng da thịt của em
mất. Buổi tối ngủ khỏa thân tốt hơn!”.
Diêu Ngạn hậm hực nhấc khuỷu tay đánh anh, anh cười hểnh hệch hứng ngay một cú đấm, hai người lại quấn chặt lấy nhau.
Quốc Khánh được nghỉ tám ngày, nhìn có vẻ dài nhưng chỉ chớp mắt là
hết. Diêu Ngạn thầm tính thời gian, cô không muốn mấy ngày nghỉ còn lại
đều trôi qua ở đây. Sạp bán tượng thiếu người phụ, bà Diêu và Diêu Yên
Cẩn nhất định rất bận.
Tiếc là Tưởng Nã không chịu để cô đi. Ban đêm, hai ngươi tâm sự, nằm
ôm nhau ngủ, anh giày vò cô đến mức cô thở không ra hơi. Sau khi thức
dậy, anh ôm cô mè nheo, dỗ ngon dỗ ngọt: “ Ban ngày, anh lại đưa cô đến
mấy vùng lân cận ngắm cảnh. Tuy thị trấn Lý Sơn lạc hậu, không có chỗ
vui chơi nhưng phong cảnh rất đẹp. Những dịp nghỉ lễ thế này là lúc khu
trang trại sinh thái gần đây bận rộn nhất, người đến đó câu cá mua vui
nhiều không đếm xuể. Tưởng Nã cũng dạy Diêu Ngạn câu cá. Anh bình thản
và nhẫn nại ngồi cạnh hồ đến tận chiều. Anh của lúc này và thường ngày
hệt như hai