Gói cafe nằm giữa một đống đồ linh tinh, bao bì màu nâu hẳn nhiên là
sản phẩm của tòa nhà phía đông. Nó hơi khác bao bì hiện tại, nơi sản
xuất cũng không phải thị trấn Trung Tuyển, mà là một khu vực ở thành phố Nam Giang. Năm ngoái, chỗ đó cải tạo để bảo tồn cảnh quan, nhiều tòa
nhà và nhà máy dọn đi hết đổi thành khách sạn nghỉ mát, khu dân cư mới,
Thẩm Quan cũng vì lý do này mới đến Trung Tuyển.
Tưởng Nã cau mày, ngước mắt nhìn lên tầng. Anh vò nhăn gói cafe cất lại vào ba lô, đi vào bếp tìm thức ăn.
Điều hòa trên tầng mát lạnh, Diêu Ngạn mở mắt, vừa khẽ cử động người, cô đã phải hít sâu một hơi, toàn thân cô đau nhức không thể cử động. Cô cắn răng lấy sức đứng dậy.
Quần áo rơi tứ tung trên sàn nhà, dây áo con bị kéo đứt, Diêu Ngạn đá một cái, tức tối mắng thầm rồi lại vịn tường đi tắm rửa.
Tưởng Nã mang đồ ăn lên tầng vừa lúc Diêu Ngạn định bước ra, cửa
phòng tắm vừa mở một khe nhỏ giờ liền đóng chặt. Cô gọi với ra ngoài:
“Anh ra ngoài đi”.
Tưởng Nã nhướng mày: “Làm gì?”.
Diêu Ngạn chỉ nói: “Anh ra ngoài trước đi”.
Tưởng Nã cười dán sát người vào cửa phòng tắm trêu ghẹo cô: “Không
cầm quần áo? Em ngượng gì chứ, có chỗ nào mà anh chưa chạm qua đâu”.
Diêu Ngạn đỏ mặt bực tức đá cửa phòng tắm, cô quấn khăn tắm đi ra.
Quần áo bẩn không thể mặc lại, Tưởng Nã lấy áo của mình cho cô, anh
nói: “Em ăn trưa xong ngủ một lát, buổi tối anh dẫn em đi xem phim. Mấy
ngày này đừng về nhà, em ở lại chỗ anh”.
Diêu Ngạn vội nói: “Không, tôi ở một lát rồi về, không mẹ tôi ở nhà lại lo lắng”.
Tưởng Nã liếc cô: “Không phải mẹ em kêu em ở Nam Giang chơi lâu lâu chút à?”.
Diêu Ngạn giật mình: “Làm sao anh biết?”.
Tưởng Nã nằm xuống giường, anh nhìn Diêu Ngạn đang quấn khăn tắm, cười cười hỏi cô: “Em định mặc vậy luôn à?”.
Diêu Ngạn bừng tỉnh, chạy vào phòng tắm thay áo.
Tưởng Nã gom quần áo bẩn ném vào máy giặt.
Đám đàn em ngoan ngoãn ở trong tòa nhà phía sau, Diêu Ngạn để chân
trần đi tới đi lui cũng không ngại. Đồ ăn Tựởng Nã chuẩn bị là một ít đồ nhắm. Diêu Ngạn ăn vài miếng, cuộn người trên ghế sofa, chờ Tưởng Nã
vào phòng, cô lại hỏi: ”Làm sao anh biết? Anh tìm mẹ tôi?”.
Tưởng Nã cười cười, ngồi xuống sofa bế Diêu Ngạn lên đùi anh. Anh gắp thức ăn đưa đến miệng cô, cất giọng hờ hững: “Đêm đó em say em nói ra,
không nhớ à?”.
Diêu Ngạn ngẩn người, nhíu mày ngờ vực.
Cô nhớ đêm đó Tưởng Nã gọi điện, cũng nhớ cô thốt ra những lời kinh khủng đó, cô nhớ rất rõ ràng.
Tưởng Nã nói: “Uống say khiến người ta to gan lớn mật hẳn ra, còn nhớ em nói gì không, hở?”.
Mặt Diêu Ngạn đỏ bừng, cô nhảy khỏi chân anh, chột dạ cầm đũa lên ăn. Đầu óc cô tạm thời gạt lo nghĩ sang một bên.
Quần áo phơi mãi vẫn không khô, Diêu Ngạn cũng hết cách ra ngoài. Cơ
thể cô đau nhừ, ăn xong cô thừ người ra. Tưởng Nã bắt cô gọi điện, cô
đành nói dối bà Diêu.
Sau khi gác máy, Tưởng Nã còn nói: “Em đừng lo, anh đã bảo người canh chừng nhà em. Em ngoan ngoãn ở đây, không sao đâu”.
Diêu Ngạn suýt quên vụ này. Mặc dù cô tin lời nói của Tưởng Nã nhưng
mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì khiến cô lơ là cảnh giác. Cô cảm ơn anh, ngoan ngoãn để anh ôm cùng nhau ngồi xem ti-vi.
Chạng vạng, ánh chiều tà nghiêng nghiêng. Quần áo cuối cùng cũng khô, Diêu Ngạn vội vàng đi thay, sau đó Tưởng Nã dẫn cô ra ngoài. Bước đến
cửa, đụng ngay một đám đàn ông xúm xụm ngoài bãi đất cười đùa xôn xao.
Một người nhảy xuống xe tải, gọi “anh Nã”, rồi gọi “chị dâu”. Hiểu Lâm
khoác tay Tiểu Lưu đi ra, cười nhìn Diêu Ngạn: “Em vừa làm cơm tối, muốn ăn cùng nhau không?” Diêu Ngạn chột dạ, mặt cô nóng ran.
Thời điểm này, Hắc lão đại đang sứt đầu mẻ trán. Bộ Công thương xử
phạt quán bar và quán cafe của ông ta. Có người khiếu nại hai chỗ này
chặt chém khách hàng, trình bày rõ ghi âm và hóa đơn, chứng cứ vô cùng
xác thực. Đây chỉ tính là việc nhỏ mà thôi. Nhưng chỗ bán hàng đa cấp
của ông ta không biết để lộ chỗ nào, bị cảnh sát túm ba địa điểm ở ba
chung cư khác nhau. Hắc lão đại giận dữ triệu tập mọi người, định tìm
Dương Quang tính sổ. Thẩm Quan gọi điện ngắt ngang kế hoạch của ông ta:
“Tạm thời gác chuyện của ông sang bên, tôi muốn ông tìm một người”.
Hắc lão đại đồng ý: “Được, sếp Thẩm cứ nói!”.
Thẩm Quan đứng trước cửa kính sạch bóng, nhìn bằng khen, cúp và khung hình xếp gọn gàng ngay ngắn, người trong hình cười tươi vui vẻ. Diêu
Ngạn đứng dưới ánh nắng khoác tay Từ Anh cong cong khóe miệng nhìn thẳng vào ống kính, trông cô tràn đầy sức sống thanh xuân.
Thẩm Quan cất giọng trầm trầm: “Tìm một giáo sư của đại học Nam
Giang, năm mươi lăm tuổi, nữ, tên Từ Anh, mất tích bốn tháng nay, có thể hai ngày nay đã trở về”.
Thẩm Quan dập máy, anh ta đảo mắt khắp nơi. Chỗ nào cũng sạch bong, chứng minh đã có người tới đây quét dọn.
Tài xế mở cửa phòng sách, ông ta nhìn một vòng, ra ngoài nói với Thẩm Quan: “Trong này rất sạch sẽ, nhất định mấy ngày qua bà ta đã về”.
Thẩm Quan gật đầu, tiếp tục quan sát chỗ khác.
Phòng sách xếp đặt gọn gàng. Nhiều loại sách khác nhau chất đầy trên
giá. Ngón tay anh ta vuốt lên mặt bàn học, không hề dính dù ch