g? Tôi muốn đi ngủ”.
Tưởng Nã nói: “Vậy em ngủ một lát đi”.
Phòng khách tối đen như mực, sau khi gác máy, cô ngồi bó gối trên ghế sofa, cắn răng để nước mắt ngừng rơi. Diêu Ngạn hít sâu, ánh mắt cô
trống rỗng vô hồn. Khi gắng gượng đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh thì
chuông cửa vang lên.
Cô đứng lặng người, lê dép đi đến nhìn qua mắt mèo. Trông thấy người
ngoài cửa, cô đờ đẫn. Mở cửa, cô trợn to mắt nói: “Tại sao anh tới
đây?”.
Tưởng Nã đẩy cửa đi vào nhà, lò dò mở đèn. Nhíu mày nhìn hai mắt đỏ hoe của Diêu Ngạn, anh nghiêm giọng: “Cafe đâu?”.
Diêu Ngạn ngẩn người, chuyện tối qua vụt qua trong trí nhớ, cô nhếch miệng nói: “Cafe gì?”.
Tưởng Nã nheo mắt quan sát cô: “Tối qua em nói em uống cafe. Uống cafe gì?”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Tối qua gặp bạn học, tôi uống say”. Cô dụi mắt: “Ngủ không ngon, tôi đi rửa mặt, anh ngồi đi”.
Tưởng Nã cau mày nhìn Diêu Ngạn biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh.
Anh lướt mắt khắp nơi nhưng không nhìn thấy cafe. Diêu Ngạn ở trong nhà
vệ sinh xả nước, cô cầm khăn bước ra: “Anh đến đón tôi?”.
Tưởng Nã nói ráo hoảnh: “Nói thừa!”.
Diêu Ngạn nở nụ cười. Cô vòng tay ôm eo Tưởng Nã, kiễng chân hôn môi anh, cô ngửa đầu nói: “Vậy mình về thôi. Em đi sắp xếp đồ”.
Đôi mắt anh sa sầm, chăm chú nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của Diêu Ngạn.
Nước đọng trên mặt thấm vào làn da trắng nõn của cô, đôi mắt cô sáng
ngời nhìn không giống như vừa khóc. Diêu Ngạn định buông tay, Tưởng Nã
quay lại ôm chặt cô, nâng mặt cô nói: Chưa đủ.” Anh cười cười: “Nhưng
không sao, về trước đã”.
Diêu Ngạn khóa cửa phòng sách, dọn dẹp ba lô, ngắt cầu dao tổng rồi theo Tưởng Nã rời đi.
Tài xế ở dưới tầng mở cửa xe, nói: “Cô Diêu!”.
Diêu Ngạn lâu rồi mới gặp tài xế của Tưởng Nã, cô mỉm cười gật đầu,
ngồi vào trong xe. Tưởng Nã đi vòng qua cửa bên cạnh lên xe, anh ra
lệnh: “Chạy xe!”.
Đêm khuya thanh vắng, màn đêm trải dài vô tận. Từ thành phố Nam Giang đến thị trấn Trung Tuyển phải chạy xe mất hai giờ đồng hồ. Diêu Ngạn
mệt nhoài nhắm nghiền mắt, Tưởng Nã ôm cô, hôn trán cô, anh nói khẽ: “Em ngủ một chút đi”.
Diêu Ngạn mơ màng đáp lại. Nhìn vẻ mặt khi ngủ của cô, anh bỗng cảm thấy nặng nề.
Về đến công ty vận chuyển hàng hóa Lý Sơn, xe dừng lại, Diêu Ngạn
cũng tính giấc, cô mê man nhìn quanh rồi để Tưởng Nã kéo xuống xe.
Tòa nhà nhỏ phía sau công ty vận chuyển hàng hóa đèn điện sáng trưng, văng vẳng tiếng người cười nói ồn ào trái ngược hoàn toàn với tòa nhà
văn phòng vô cùng im ắng phía trước.
Tưởng Nã đóng cửa, anh không bật đèn, tức tốc ôm Diêu Ngạn cướp đi hơi thở của cô.
Diêu Ngạn loạng chọang lui về sau, anh cũng tiến tới làm chân hai
người vướng vào nhau lảo đảo. Tưởng Nã nhấc mông cô lên, nâng cô cách
khỏi mặt đất. Bàn tay đặt trên mông cô nóng hổi khiến cô giật mình. Cô
vô thức ngả người ra phía sau lẩn tránh đôi môi của Tưởng Nã nhưng anh
lại tiến tới cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô.
Hai người ngã vào cầu thang, anh nghiêng người đặt Diêu Ngạn lên bậc thang, đè cô vào tay vịn hôn cuồng nhiệt.
Vầng trăng điểm xuyết trên nền trời tối thẫm như một chấm sáng nhỏ
rơi vào lọ mực đen. Tòa nhà văn phòng tối thui, chỉ còn mỗi hơi thở gấp
gáp dẫn lối tìm nhau.
Miệng Diêu Ngạn đón nhận sự cuồng nhiệt của anh. Cô bám chặt lấy tay
Tưởng Nã chống chọi với sự áp bức đến từ anh. Tưởng Nã véo mông cô, tay
anh đẩy áo cô lên. Tưởng Nã giữ chặt chiếc eo nhỏ của Diêu Ngạn, khiến
hai người càng ép sát vào nhau. Một tay khác của anh lần lên mép áo con
của cô bóp mạnh, Diêu Ngạn kêu một tiếng, bầu ngực cô nằm gọn trong tay
anh.
Môi lưỡi anh và cô quấn quýt, nuốt gọn hết mọi âm thanh. Diêu Ngạn
nghẹt thở đỏ mặt, vô thức đẩy bàn tay trên ngực ra nhưng không được, mà
ngược lại còn báo hại đỉnh đồi non mềm bị bóp đến đau nhói.
Tưởng Nã ngừng hôn, không khí tràn vào giúp cô lấy lại hơi thở nhưng ngay sau đó, anh lại tiếp tục cướp lấy.
Anh vén áo của Diêu Ngạn lên cao, cúi đầu ngậm mút bầu ngực đã bị anh bóp đến đỏ ửng. Áo con trễ xuống, dây áo tuột khỏi vai cô, anh lại nắn
bóp tiếp đỉnh đồi bên kia. Diêu Ngạn đánh vào đầu anh, thanh âm của cô
thều thào như tiếng muỗi kêu khiến chính bản thân cô cũng không dám tin: “Tưởng Nã… Tưởng Nã…”:
Tưởng Nã thở dốc liếm mút hai đầu nhũ hoa của cô làm hơi thở của cô
rối loạn. Anh điên cuồng liếm láp rồi ngước đầu lên, đôi bầu ngực mà anh mê đắm đã ướt rượt.
Giọng Tưởng Nã khàn khàn cất lên: “Đêm nay ở lại với anh.” Anh bế Diêu Ngạn đi thẳng lên căn phòng trên tầng hai.
Mặt trời cao quá đỉnh đầu, ánh sáng chiếu vào trong phòng làm Tưởng
Nã tỉnh giấc. Xe cộ nườm nượp ngược xuôi trên trung lộ Lý Sơn. Tường Nã
nhấc cằm Diêu Ngạn hôn một cái, say sưa nhìn ngắm gương mặt cô. Mấy giây sau, anh lại hôn cô dồn dập, cười cười: “Anh làm em mệt thật rồi”.
Anh cẩn thận rút tay, để Diêu Ngạn nằm ngay ngắn. Tưởng Nã nhẹ nhàng
bước xuống giường, đắp chăn lên cho cô, anh đóng cửa sổ mở điều hòa vừa
phải rồi ra ngoài.
Buổi tối quá nóng vội, anh vứt ba lô của Diêu Ngạn ngoài cửa. Tưởng
Nã đến nhặt lên, anh vừa bước vào nhà bếp, vừa cúi đầu lục lọi bên
trong.