Insane
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328402

Bình chọn: 8.5.00/10/840 lượt.



ngoài hành lang chờ đợi. Tiết tấu hoạt động của não bộ trùng khớp với

động tác của các bác sĩ bên trong. Đổ bột cafe vào nước cất, ống hút nhỏ giọt hút ra một lượng dung dịch rồi nhỏ lên giấy quỳ. Bước tiếp theo

thế nào cô cũng không hình dung ra được.

Vài người thong thả đi lại trong hành lang, ánh nắng chiếu sáng gương mặt không chút cảm xúc của Diêu Ngạn.

Không biết qua bao lâu, rốt cục cũng có kết quả xét nghiệm. Bác sĩ gọi Diêu Ngạn vào: “Trong nhà cô còn người bị nghiện?”.

Diêu Ngạn lắc đầu, lòng cô chùng xuống: ” Hôm qua lúc quét dọn vệ

sinh tôi vô tinh phát hiện ra. Ngộ nhỡ dì tôi xuất viện nhìn thấy thứ

này thì không tốt lắm. Tôi không yên tâm”.

Bác sĩ thừa hiểu ý của cô: “Kết quả kiểm tra lần này cũng là

methamphetamine, hàm lượng ít, pha lẫn trong cafe. Có lẽ trước đây dì cô dùng ma túy theo kiểu này, cô về nhà tìm kiếm hết một lượt xem”.

Diêu Ngạn mím môi, cô nói cảm ơn rồi ra về.

Đi tới bàn y tá, cô nán lại chờ đợi. Một lát sau, y tá nói với cô: “Từ Anh không muốn gặp cô”.

Diêu Ngạn nói: “Chị có nói, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi không?”.

Y tá gật đầu: “Tôi có nói nhưng dì cô kêu khó chịu, không muốn gặp”.

Thấy Diêu Ngạn có vẻ lo lắng, y tá cũng không đành lòng: “Ba tháng nay,

dì cô đã khá lên nhiều. Tình trạng hiện tại của dì cô giống nhiều trường hợp chúng tôi từng gặp. Dì cô xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người thân. Dì cô có tuổi lại càng sĩ diện, một thời gian nữa sẽ ổn thôi”.

Diêu Ngạn không chịu bỏ cuộc, cô cúi đầu, nói với vẻ hoang mang:

“Không phải. Thật sự rất quan trọng, tôi muốn đích thân hỏi dì tôi”.

Y tá khuyên Diêu Ngạn: “Lần sau đi, chờ tình trạng dì cô tốt hơn, tôi báo tin ngay với cô. Cô cũng biết bệnh nhân chỉ cần mười đến hai mươi

ngày là chúng tôi cho xuất viện nhưng Từ Anh ở suốt ba tháng, chủ yếu là vấn đề tâm lý. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyên nhủ dì cô”.

Diêu Ngạn đành mang lòng dạ rối bời rời khỏi trung tâm cai nghiện.

Về đến nhà Từ Anh, Diêu Ngạn lục tung khắp mọi nơi. Phòng khách mới

dọn sạch hôm qua chóp mắt đã loạn hết lên nhưng cô không thu hoạch được

gì. Diêu Ngạn đến phòng ngủ và phòng sách tìm kiếm. Cô lục tung mọi thứ, dốc ngược sách vở, xác định bên trong không kẹp thứ gì, cô mới thôi.

Diêu Ngạn bới đến những chiếc hộp sắt để trong ngăn kéo bàn, thấy vài hóa đơn và sổ tiết kiệm. Cô mở cả hộp trà ra xem, nhìn sơ qua toàn trà

với trà, cô định cất sổ tiết kiệm vào hộp sắt nhưng tay cô sững lại, ánh mắt dồn hết vào số trà trong hộp.

Nếu không nhìn kỹ, những viên đá trắng lẫn trong lá trà sẽ dễ dàng

vụt qua tầm mắt. Diêu Ngạn thấy có bốn, năm viên màu trắng tinh xảo to

bằng nhau.

Diêu Ngạn run run đổ trà ra khỏi hộp, quan sát những viên đá trắng

muốt. Chúng không phải bột vụn, mà là viên đá thật sự. Diêu Ngạn không

biết trọng lượng của chúng, cũng không biết chúng đáng giá bao nhiêu

tiền. Lòng cô rối như tơ vò, cô không thể tin nổi vào mắt mình.

Ngoài cửa số, ánh nắng tắt lịm, đất trời chập chùng sương giăng. Ráng chiều đỏ ửng trải khắp bầu trời rồi chuyển thành sắc đen đìu hiu. Diêu

Ngạn cuộn người dưới đất, chân ghế lạnh buốt đằng sau chạm vào da thịt

khiến cơ thể cô tê cứng, chỉ còn khoảng lưng không chạm vào chân ghế là

còn cảm giác.

Cô giật giật ngón tay cất trà vào hộp, cất sổ tiết kiệm vào lại hộp

sắt. Khi chạm tay đến sổ tiết kiệm, lật thử một trang, nhìn bảy chữ số

bên trên, cô cười lạnh lùng.

Màn đêm mông lung phủ xuống, Diêu Ngạn cũng lấy lại được chút sức

lực, cô ngồi dậy, móc điện thoại di động gọi bà Diêu, cô nói nhẹ nhàng:

“Con ở thêm với cô Từ. Hôm nay con không về”.

Bà Diêu nở nụ cười: “Được, được, được. Mẹ bảo con cứ ở đó vài ngày

rồi mà. Tùy con quyết định, rảnh rang thì tìm bạn học đi chơi, đừng để

sau này thành người xa lạ”.

Diêu Ngạn thuận miệng “vâng” một tiếng. Cô đi vào bếp, lấy hai gói

cafe còn dư ra. Cô không biết nên bỏ đi hay giữ lại. Đồ uống pha chế sản xuất ở tòa nhà phía đông bao gồm cả cafe. Cô và đồng nghiệp từng uống

nhiều lần nhưng không hề cảm thấy có vấn đề.

Cô không chắc mẫu cafe với bao bì cũ này có còn bán ngoài thị trường

không, càng không biết cafe bán ra có giống thứ trên tay cô hay không.

Nghĩ đến đây, Diêu Ngạn nhét gói cafe vào ba lô.

Diêu Ngạn mở xem tin nhắn báo rung từ nãy đến giờ. Cả hộp thư đến đều là tin nhắn nhắc nhờ, tin nhắn nào cũng dùng chữ nghĩa ngắn gọn như:

“Mở máy”, “Gọi lại”. Diêu Ngạn mỉm cười. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô reo liên hồi, cô chảy nước mắt, không nói không rằng nghe

máy.

Tưởng Nã ở đầu kia cất cao giọng giận dữ: “Coi anh như kẻ chết rồi hả? Sao giờ mới mở máy?”.

Diêu Ngạn nói giọng khàn khàn: “Tôi quên”.

Tưởng Nã nghe giọng cô khác thường, anh hỏi cô: ‘Em đang ở đâu?”.

“Ở Nam Giang.”

Tưởng Nã lại hỏi: “Chỗ nào ở Nam Giang?”.

Diêu Ngạn lấy mu bàn tay quệt nước mắt, mắt cô nhòe đi. Vốn định nói

mình đang ở đại học Nam Giang, Tưởng Nã đã chặn trước: “Khỏi cần nói

dối. Anh biết em ở nội thành, nói địa chỉ cụ thể cho anh”.

Diêu Ngạn thều thào nói địa chỉ, cũng không tò mò anh hỏi để làm gì: “Còn việc gì khôn