nhau. Tất cả đều nhờ
anh!”.
Tưởng Nã cười nhạt: “Do cô có bản lĩnh.” Anh xua tay đuổi Hiểu Lâm ra ngoài.
Quốc Khánh đã đến ngay trước mắt, sau dịp nghỉ lễ cũng vừa vặn diễn
ra hội chợ Canton mùa thu, do đó nhiều công việc cần chuẩn bị ngay từ
bây giờ.
Tới lúc ấy, Thẩm Quan cũng tham gia hội chợ. Kể từ khi Trần Lập
chuyển đổi hình thức kinh doanh, họ trở thành bạn hợp tác hoặc cũng có
thể nói là đối thủ cạnh tranh. Hai bên liên tiếp mời nhau dùng cơm, tối
thứ Sáu lại đến câu lạc bộ ở thị trấn Sĩ Lâm vui chơi.
Tuần này, tất cả mọi người bận bịu vô cùng. Trần Lập cảm thấy bản
thân có chút đuối sức, anh ta là bác sĩ, đương nhiên hiểu uống nhiều
rượu có hại cho sức khỏe, vậy nên anh ta dẫn Tưởng Nã cùng đi xã giao,
để khi bản thân không ứng phó được, còn có Tưởng Nã tiếp sức. Tưởng Nã
và Thẩm Quan nâng ly chúc mừng, hai người cùng trò chuyện thoải mái với
nhau. Thẩm Quan cười cười, nói về Lô Xuyên: “Tôi đang khai thác thị
trường Lô Xuyên nhưng xem chừng không dễ như tôi nghĩ. Nghe nói an ninh ở đó hơi tệ, đâu đâu cũng là xã hội đen?”.
Tưởng Nã cũng cười: “Người ở vùng khác không biết đâu. Anh đến Lô
Xuyên một chuyến sẽ hiểu, nơi đó rất phức tạp, nhưng chỉ cần không gây
chuyện thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả”.
Thẩm Quan nhíu mày: “Nghe nói mấy năm trước có Bạch lão đại lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch, ông ta bị bắt vì buôn bán ma túy, nhận án tử
hình. Tôi nhớ thời điểm đó kênh nào cũng đưa tin này, tôi tưởng bây giờ
yên ổn rồi chứ”.
Tưởng Nã mặt hơi biến sắc, ly rượu trong tay anh thoáng run lên. Thẩm Quan nhìn anh chằm chằm, anh ta nở nụ cười nói: “Rất nhiều đồ uống của
tôi tiêu thụ trong các câu lạc bộ và quán bar cao cấp bên Lô Xuyên,
Tưởng tổng hình như quen thuộc nơi đó, có lẽ sau này tôi cần phải nhờ
anh giúp đỡ!”.
Tưởng Nã nhếch miệng nhận lời: “Bất cứ khi nào Thẩm tổng cần, Tưởng
Nã tôi đều sẵn sàng. Tôi có anh em ở đó, anh chỉ cần lên tiếng, mọi
người nhất định giúp đỡ!”.
Sau bữa tiệc, hai bên chào tạm biệt nhau ra về. Màn đêm phủ xuống xóa tan hơi nóng ban ngày, chừa lại sự mát mẻ của những ngày đầu thu. Thẩm
Quan mở cửa, gió đêm lùa vào trong, tài xế ngập ngừng hỏi: “Sếp Thẩm,
anh định giao nhánh bên đó cho sếp Tưởng thật? Công ty vận chuyển hàng
hóa ở Nam Giang của chúng ta đâu phải mở không. Tôi nghĩ nên đợi thêm
một thời gian, Hắc lão đại giải quyết xong chuyện bên đó, hàng hóa chắc
chắn sẽ vào được địa bàn”.
Thẩm Quan nhắm mắt, anh ta khẽ nói: “Ông theo tôi chưa lâu, ông không hiểu.” Miệng anh ta nhếch lên tiếp tục câu nói: “Nhiều năm trước, Tưởng Nã là đàn em của Bạch lão đại. Bạch lão đại vừa nói có kẻ bán đứng,
liền sau đó ông ta gặp ngay chuyện không may”.
Tài xế ngờ ngợ: “Bạch lão đại? Bạch lão đại ở Lô Xuyên? Sếp Thẩm quen biết ông ta?”.
Thẩm Quan thản nhiên nói: “Biết, nhưng suýt chút nữa đã quên mất ông
ta rồi”. Anh ta mở mắt, miệng lẩm bẩm: “Tôi không thèm muốn mảnh đất Lô
Xuyên kia, tôi chỉ thích những người có dã tâm!”.
Tưởng Nã chạy xe đến đầu ngõ nhà Diêu Ngạn, anh gọi điện bảo cô đi ra.
Diêu Ngạn mắt mũi kèm nhèm mặc đồ ngủ chạy ra ngoài. Cô mới đặt chân
đến cạnh xe Jeep, Tưởng Nã đã vội vã kéo cô đến gần ôm hôn tới tấp.
Diêu Ngạn tỉnh ngủ, ngăn chặn bàn tay đang không yên phận bên trong
đồ ngủ. Tưởng Nã nắn bóp rất mạnh, hơi thở của anh trở nên gấp gáp: “Anh muốn “yêu” em ngay tại đây!”.
Diêu Ngạn thở không ra hơi, cô đỏ mặt kéo tay anh ra: “Anh tìm tôi muộn thế này chỉ… chỉ vì chuyện này?”.
Tưởng Nã cười, nhấn đầu cô sát lại gần, anh ôm cô nói nhỏ: “Hôm nay
anh rất vui. Diêu Diêu ngoan, anh không nhớ tuổi của mình nhưng anh già
thật rồi. Đến lúc đó, anh nhất định cưới em!”.
Tưởng Nã ôm Diêu Ngạn vào lòng. Nghe anh say rượu nói năng lộn xộn, cô ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.
Hôm sau là Trung thu, Diêu Ngạn mở tủ lấy đồ xếp vào ba lô, bà Diêu
cầm về một hộp bánh Trung thu, bà dặn dò: “Mang cái này biếu cô Từ, tay
không đến thăm cô thất lễ lắm”. Bà vừa cười vừa nói: “Con rất giỏi. Lần
này tự biết chủ động đi thăm cô, không cần mẹ cằn nhằn suốt ngày bên tai con nữa!”.
Diêu Ngạn mỉm cười: “Mẹ nghĩ con không có lương tâm vậy sao?”.
Bà Diêu nói: “Con đến Nam Giang cũng không về kịp trong ngày, con cứ ở đó mấy ngày. Cô Từ không có con cái, mấy ngày kiểu này cần có người ở
cùng. Con ở cạnh cô lâu một chút, trong nhà không có con cũng không
sao!”.
Diêu Ngạn trầm tư, cô nói: “Để xem thế nào đã mẹ, tới lúc đó hãy tính”.
Tết Trung thu trùng với lễ Quốc Khánh năm nay, nghỉ một mạch tám ngày khiến các đồng nghiệp ngất ngây sung sướng. Họ làm việc thâu đêm suốt
sáng, xử lý hết công việc nhằm vui chơi thoải mái vào ngày nghỉ, còn
Diêu Ngạn lại trải qua tết Trung thu ở nơi đất khách quê người.
Cô ngồi trên hàng ghế sau của xe buýt, ngơ ngác nhìn mặt đường gồ
ghề. Ngoại ô thành phố Nam Giang có một khu thị trấn nhỏ, đi qua trung
tâm thị trấn, xung quanh trở nên hoang vu, nhà cửa cũ kỹ đã được giải
tỏa phân nửa, vài căn nhà nghiêng ngả nằm hiên ngang giữa vùng đất trống trải hoang tàn.
Trước mắt Diêu Ngạn hiện ra một con sông nhỏ, câ