Ring ring
Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328182

Bình chọn: 8.5.00/10/818 lượt.

cất giọng ngờ

vực: “Tưởng Nã… mở công ty vận tải?”.

Ở nơi khác vào lúc này, Thẩm Quan đang nhận fax. Danh sách tù nhân

năm năm trước ở nhà tù số bốn ngoại ô thành phố Lô Xuyên và một tài liệu khác chậm chạp chạy ra khỏi máy fax.

Người trong điện thoại nói: “Sếp Thẩm, giống y như những gì tôi điều

tra lần trước. Tưởng Nã từng ngồi tù ở đó, anh ta mãn hạn tù sớm nửa

năm. Buôn lậu ở Lô Xuyên, phất lên nhờ của cải bất chính, sau đó dẫn hai người anh em theo đến Lý Sơn”.

Đôi mày của Thẩm Quan nhíu lại: “Anh em ở Lô Xuyên? Anh em gì?”.

“Chính là đám trợ thủ hiện tại của anh ta. Một người tên Hứa Châu Vi, một người tên Lý Cường, họ không phải người Lô Xuyên, quen biết nhau

lúc buôn lậu.”

Thẩm Quan hỏi: “Một người khác mà tôi cần điều tra thì sao?”.

“Anh ta là người bên cạnh Bạch lão đại. Nghe nói năm đó có bốn đàn em lớn nhất, một là Dương Quang, hai kẻ khác thì một bị chém chết, một bị

xử tử hình giống Bạch lão đại.” Người trong điện thoại nói với giọng đắn đo: “Người thứ tư nghe nói bán đứng Bạch lão đại, bị người trong bang

của Bạch lão đại trả thù. Nhưng mà…”

Thẩm Quan chau mày: “Nhưng mà thế nào?”.

Người đó nói: “Tôi cảm thấy quá trùng hợp. Lần ẩu đả năm năm trước

chết rất nhiều người, một số ít chạy thoát nhưng về sau cũng bị tóm vào

tù. Tưởng Nã là một trong số đó, anh ta là lâu la tiểu tốt, hình ạt

tương đối nhẹ”.

Thẩm Quan dựa vào ghế sofa, anh ta cười cười: “Trùng hợp thật. Những tên bị bắt vào tù còn lại không nhận ra Tưởng Nã?”.

Người đó giải đáp: “Bắt được vài tên. Hai tên đánh nhau chết trong

tù, một kẻ mắc bệnh qua đời, mấy người khác mang tội nhẹ được thả ra từ

lâu, đi khắp đại giang nam bắc cũng tìm không ra. Về sau bang hội thay

máu, người cũ đi gần hết. Sau khi chuyện đó xảy ra, chính phủ phái người xuống truy quét băng đảng xã hội đen, thanh trừ một đống người. Mấy năm trở lại đây vốn đã không còn như xưa nữa rồi. Hắc lão đại là thừa cơ

chen chân, mới đến Lô Xuyên bành trướng vài năm gần đây!”.

Sau khi thuật lại những chuyện quan trọng, người đó nói thêm: “Đúng

rồi sếp Thẩm, Hắc lão đại hạ lệnh đối phó một cô gái tên Diêu Ngạn, cùng với Tưởng Nã”.

Nghe người đó nói, Thẩm Quan vốn đang cụp mắt suy nghĩ chuyện của

Tưởng Nã bỗng ngây người, anh ta nhếch mép nói: “Dương Quang còn chưa

đối phó xong đã nghĩ đến việc này?”. Anh ta thu lại nụ cười: “Cậu làm gì đó đi, đừng để ông ta chạy đến đây phát điên. Thêm nữa…” Thẩm Quan nhìn ngắm khung hình trên bàn làm việc, Diêu Ngạn cười tươi rạng rỡ sánh vai cùng anh ta trước thác nước. Cô gầy gò mảnh mai, chỉ đứng đến vai anh

ta nhưng toát lên ánh hào quang rực rỡ. Anh ta cầm khung hình ngắm

nghía, mỉm cười: “Tôi có hứng thú với Diêu Ngạn, tạm thời chuyện của cô

ấy cứ để tôi xử lý!”.

Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Quan bỗng ngồi thừ người. Anh ta nhớ lần

trước gặp bà con nhà họ Trần, nguyên một đại gia đình chui rúc trong nhà của Trần Mẫn Phát, rảnh rỗi lại chạy tới công ty nước giải khát. Dù bao nhiêu năm không găp Tưởng Nã, bà con nhà họ Trần cũng không có lý nào

coi Tưởng Nã như người xa lạ, không quen không biết.

Men theo đà suy nghĩ, thần sắc của Thẩm Quan lạnh lùng như phủ màn

sương, anh ta mân mê đến nhăn nhúm tập tài liệu trên tay. Một lát sau,

gương mặt anh ta lộ ra ý cười thâm sâu. Dáng vẻ Tưởng Nã quấn băng trắng kín đầu, mặt mày bôi đầy thuốc tím lướt qua trí nhớ của anh ta.

Buổi trưa, Diêu Ngạn và đồng nghiệp đến căng tin cùng nhau, họ vừa ăn vừa thảo luận về sản phẩm mới. Đồng nghiệp hỏi cô: “Nước trái cây ở tòa nhà phía đông tiêu thụ rất tốt. Tất cả đều do ba người bên phòng nghiên cứu đó làm à?”.

Diêu Ngạn lắc đầu: “Chủ nhiệm Ngô rất ít khi tới công ty, mọi việc

dồn cho hai người còn lại xử lý, vì vậy lượng công việc của họ khá

nhiều.” Cô ưu tư lên tiếng: “Nói thật ra cũng bình thường, giá thành khá thấp, có lẽ nhờ quảng cáo tốt. Em thấy lượng tiêu thụ đồ uống pha chế

của họ mới cao, động một tí là trên dưới cả dây chuyền lại ồ ạt sản

xuất, bán rất chạy!”.

Đồng nghiệp hiếu kỳ: “Chị không để ý, có bán ra ngoài không em?”.

Diêu Ngạn nhai nhóp nhép: “Có, hơn nửa giao đến siêu thị, một số đóng đi chỗ cao cấp hơn như câu lạc bộ và quán bar”.

Câu nói của cô vừa chấm dứt, đồng nghiệp bỗng nhìn ra sau lưng Diêu Ngạn, bỏ đũa xuống, gật đầu chào: “Thẩm tổng!”.

Diêu Ngạn nuốt ực đồ ăn, quay đầu ra sau. Thẩm Quan cười nói: “Gọi di động cho em nhưng không ai nghe. Tôi đoán em đang ăn trưa, không mang

điện thoại theo”.

Diêu Ngạn đứng dậy hỏi anh ta: “Tôi quên mang theo điện thoại. Thẩm tổng tìm tôi có việc gì không?”.

Thẩm Quan gật đầu, nói Diêu Ngạn cứ ăn cơm xong rồi bàn chuyện sau.

Diêu Ngạn còn thừa vài thìa cơm, cũng không tiện ăn trước mặt anh ta, cô nói vài câu với đồng nghiệp rồi theo Thẩm Quan rời căng tin.

Hôm qua Thẩm Quan tỏ tình, hôm nay anh ta tới tìm, Diêu Ngạn cũng

không cảm thấy ngại. Cô có nhận định riêng của bản thân nên vẫn tỏ thái

độ như bình thường. Mục tiêu của Tưởng Nã rõ ràng, tuy nhiên mục đích

lại mơ hồ. Diêu Ngạn không tìm hiểu, cũng chẳng muốn bận tâm, cô chỉ cố

gắng để bản thân