Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328305

Bình chọn: 9.5.00/10/830 lượt.

không gặp nguy hiểm. Cô từng trăn trở cả đêm, hoảng sợ

không biết tương lai sau này sẽ ra sao nhưng khi thức giấc, cô lại nghĩ

cứ được ngày nào hay ngày ấy. Dẫu sao thì cô cũng không hề ghét Tưởng

Nã.

Đúng vậy! Cô không thể ghét Tưởng Nã nữa rồi.

Thẩm Quan cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô, anh ta nói: “Em định làm gì vào dịp Quốc khánh?”.

Diêu Ngạn lắc đầu: “Tôi chỉ ở nhà phụ dọn hàng”.

Thẩm Quan hỏi cô: “Tôi tới Trung Tuyển bao lâu nay nhưng chưa đi thăm thú nơi nào. Em muốn đi đâu không? Chúng ta cùng nhau đi”.

Diêu Ngạn cười đáp: “Ở đây rất nhỏ, không có gì hay để chơi. Thú vị

nhất của huyện chỉ có thị trấn Long Tuyền, lần trước cũng đã đi rồi”.

Thẩm Quan “ừ” một tiếng, anh ta nói: “Tiếc là không được ở lâu với em”.

Diêu Ngạn chau mày: “Thẩm tổng, tôi sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi. Nếu không còn gì khác thì tôi trở lại làm việc đây”.

Hai người đã đi tới phía sau nhà máy. Đằng trước tường bao là hàng

cây xanh ngát tồn tại trước cả khi công ty nước giải khát ra đời, tính

đến hiện tại đã ngót bốn chục năm.

Hoa quế ở một góc khác nở rộ, kiên cường tỏa hương thơm ngào ngạt mặc kệ mặt trời chói chang trên cao. Thẩm Quan nói với vẻ trầm lắng: “Hôm

qua em cũng vậy, chưa nói được mấy câu đã bỏ chạy. Nếu em là bạn gái

Tưởng tổng, tôi sẽ không tranh giành tình yêu với người khác. Chúng ta

làm bạn bè bình thường”. Anh ta tiếp tục: “À, tôi muốn hỏi em dạo này cô Từ thế nào? Sắp tới Trung thu rồi, tôi định đến Nam Giang thăm bà ấy”.

Tim Diêu Ngạn đập nhanh một nhịp, cô cười, nói với anh ta: “Tôi nghe

nói cô Từ đi du lịch. Cô vừa về hưu năm ngoái, có lẽ cô đi chơi thêm một thời gian nữa rồi mới về”.

“Du lịch?” Thẩm Quan mỉm cười: “Bà ấy lớn tuổi vậy rồi mà còn đi du lịch một mình? Em biết đi đâu không?”.

Diêu Ngạn lắc đầu: “Không rõ, cô chơi chán thì sẽ về thôi”.

Thẩm Quan nhíu mày, trầm ngâm quan sát vẻ mặt tự nhiên của Diêu Ngạn. Anh ta cũng thuận miệng nói thêm vài câu, sau đó đưa cô về tòa nhà

chính.

Về đến phòng nghiên cứu, Diêu Ngạn ngồi ngây người. Các đồng nghiệp bận bịu công việc, sàng lọc, kiểm tra máy móc cần mua mới.

Diêu Ngạn vắt óc suy nghĩ nhưng không tìm được lời giải cho thắc mắc

của bản thân. Cô cũng đành thôi, xốc lại tinh thần, bắt đầu giải quyết

đống công việc còn dang dở.

Đến giờ ra về, Tưởng Nã gọi điện cho cô. Anh nói tối nay đi xã giao

với Trần Lập, dặn dò Diêu Ngạn ngồi xe Hứa Châu Vi về nhà, anh còn nói

nhỏ: “Mấy ngày sắp tới anh hơi bận, nếu em nhớ anh thì cứ gọi điện. Quốc khánh đến Lý Sơn đi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt”.

Diêu Ngạn đỏ mặt, cô xẵng giọng: “Ai cần anh chăm sóc!”.

Lời nói ngượng ngùng của Diêu Ngạn truyền vào tai Tưởng Nã giống như

vô số lông vũ nhè nhẹ rơi xuống làm anh ngứa ngáy. Tưởng Nã cười mỉm:

“Em nói anh nghe, em đang nghĩ gì vậy hử? Có phải em đang hiểu sai ý anh không?”.

Nước trái cây tỏa hương dìu dịu khắp phòng nghiên cứu, Diêu Ngạn thất thần, lỗ tai cô nóng hổi, cô tức tối nói thêm vài câu với Tưởng Nã. Sau khi dập máy, thật lâu sau cô cũng không thể tĩnh tâm trở lại.

Ngoài cổng công ty nước giải khát, Hứa Châu Vi mua nước uống ở cửa

hàng nhỏ gần đó, anh ta vừa đi vừa oán trách: “Anh Nã, em còn phải theo

tới khi nào đây? Anh thì cả ngày cứ ở ngoài tìm niềm vui.” Anh ta mở

chai nước uống một ngụm, thái độ cau có: “Ban ngày ban mặt chẳng xảy ra

chuyện gì không hay đâu. Trị an ở thị trấn Trung Tuyển rất tốt, em thấy

Hắc lão đại cũng không nhàn rỗi đến vậy”.

Tưởng Nã lãnh đạm nói: “Anh thấy chú gần đây rảnh rỗi, cho chú thêm việc làm thì sao nào?”.

Hứa Châu Vi cũng hết cách, đành chịu thua. Nhìn Diêu Ngạn ra khỏi

công ty, anh ta cười tươi hớn hở nói: “Được, em và chị dâu tình thương

mến thương lẫn nhau!”.

Tưởng Nã mắng anh ta, Hứa Châu Vi cười hể hả tắt điện thoại, vẫy tay với Diêu Ngạn: “Ở đây! Ở đây!”.

Diêu Ngạn không từ chối, leo thẳng lên xe. Đến đầu ngõ, cô nói cảm ơn rồi về nhà.

Buổi tối buôn bán ế ẩm, Hứa Châu Vi hả hê uống bia, lẽo đẽo bám đuôi

Diêu Ngạn, Diêu Ngạn cũng vờ như không thấy anh ta. Không sợ nhất vạn

chỉ sợ vạn nhất(*).

(*) Câu này ý nói: Không sợ bất cứ chuyện gì chỉ sợ có điều không may xảy ra.

Mấy ngày tiếp sau đó, Tưởng Nã hết sức bận rộn. Đêm đến, anh mới gọi

điện cho Diêu Ngạn, anh uống rượu say khướt, nói được đôi ba câu đã ngủ

thiếp đi.

Diêu Ngạn nhăn mặt nhíu mày. Cô không nhịn được nữa, nói với anh: “Mấy ngày nay anh làm gì uống say vậy?”.

Tưởng Nã cười cười: “Đau lòng vì anh à?”.

Ngoài cửa bỗng có người lí nhí gọi anh: “Anh Nã, Tiểu Lưu bảo em pha trà cho anh”.

Tưởng Nã đáp một tiếng, rồi nghe Diêu Ngạn hỏi tiếp: “Chỗ anh có người?”.

“Ừ, vợ của Tiểu Lưu, người ở trong nhà máy của em đó.”

Diêu Ngạn hiểu rõ, cô nghĩ thầm, vậy là Hiểu Lâm đang sống chung với

Tiểu Lưu, thế mà mới không lâu trước đây thôi cô ta còn gây chuyện ầm ĩ

trong nhà máy, cô thoáng thở dài.

Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Nã nhìn Hiểu Lâm vẫn đứng như trời trồng, anh hỏi: “Có việc gì?”.

Hiểu Lâm cất giọng nhát gừng: “Không có. Em muốn cảm ơn anh Nã. Nếu

không có anh, em với Tiểu Lưu không thể ở bên


Polaroid